xếp ảnh
Mạch Nha
Ảnh. Một năm, mười năm, một thời, một đời chụp biết bao nhiêu mà kể. Có một hôm nghe thơ Y Chi xong tôi ngồi xuống sắp lại. Sợ mai kia mốt nọ không còn ai chờ đợi trong trí nhớ biếng lười…
Mút mùa môi mắt
Gần hết năm rồi, có biết không? Ai có thói quen tổng kết lòng?
Trong địa bàn nội tâm giăng giăng phức tạp, ngõ ngách nào đã được giải tỏa, qui hoạch? Khúc đoạn nào còn bị ứ ung, óc ách?
Hay phúc thay, thảy đều hanh thông, quang hạnh? Clair et net, sòng phẳng, phây phây…như Ly.
Chiều đó cũng vào dần cuối năm. Theo nhau vô phòng lab coi phim xả sầu. Ngồi hết hai tiếng rồi ra, rồi đưa chân vào Bập Bênh. Cái chòi giải khát mái tôn bên bám bên bung đó hình như dựng lên chỉ để cho nhúm mình. Chanh muối róc keo, sữa đậu xanh cũng phải vét, chỉ còn độc cà phê với tí sữa đặc. Thì phê.
You’ve got to win a little, lose a little, and let your poor heart break a little, that’s the story of… that’s the glory of love.
Ly cười nhểnh. Môi mắm ruốc nhánh mỡ quết xéo phô mảnh răng trắng tươi. Tín nhỏ nhẹ : Con gái hai mươi thoa hồng cánh sen sơ sơ được rồi, dù sao cũng chưa ra trường. Ly ẩy bàn, oang oang chẳng đâu đạo đức giả bằng môi trường đại học nước nhà.
Cà phê gọi ra chỉ để ngửi cho hay mũi. Tín bỏ môi, quay qua bình phim, to win và to lose, to give và to get, ái ố văng nước bọt. Ly nghe vài câu thì trề môi, miếng mắm ruốc bết vào tròng mắt Tín : Làm đếch gì có yêu. Giữa đàn ông và đàn bà chỉ là cần. Tín shịt. Ly với cốc cà phê, đưa lên ngó. Lầy lợt, tẻ nguội, váng võng, chất lỏng chao đảo vô tội vạ trong giếng cốc nhỏ nhoi bị bàn tay không yên xoay vần.
Biết Tín sắp lấy tàu về Bắc ăn Tết, tôi nháy, con Ly ươn người. Mắm ruốc nhúc nhích nhưng răng không hé. Buổi chiều câm đột ngột. Tôi đạp xe về, gió tát bụi đường thẳng vào mặt. Tôi hát lại mấy câu cuối phim. Vừa lùa bụi khỏi miệng vừa nghĩ môi Ly dầy sáp, gió dữ thế này chạy đường nào cho khỏi bám, còn Tín, mắt nó không hiểu sao ngày càng nhiều gân đỏ. Lúc nãy lắng thế cũng đỏ.
Giáp giao thừa, tôi nhận mình đại ngáo.
Ngã tư Lý Chính Thắng-Nam Kỳ Khởi Nghĩa có chiều nào xe không chen nhau. Tôi chống cẳng chờ đèn, thấy Ly phất phơ bên kia đường, lụa là lõa xõa.
Cái đầm vải xiu chắc chị gì trong xóm Ly may giống y kiểu ca-ta-lô Tây một lần Ly trỏ tôi xem tưởng chỉ để lè lưỡi với nhau. Trăng hoa bát ngát. Mâm quả ê hề. Bất ngờ như tiên sa.
Tôi còn kịp thốt thầm « Ðẹp! » trước khi chú mục vào mớ lông xoăn tít trên cánh tay trần cồ xương của người cầm lái chiếc Dream đang rước quả đi phố. Khổ tay ấy không phải của đàn ông Việt Nam. Loại lông ấy cũng không phải lông Giao Chỉ. Càng không phải Tín, đã đi, về quê.
Tết xong rồi sao? Trở lại cưa nốt năm cuối, lĩnh cho xong cái bằng còn lo lè lẹ đi đầu quân một joint venture nào đó. Tham khảo cẩn thận rồi, nhất Mỹ nhì Úc, lúc nhúc theo sau Tài Oản, Xìn Pò. Thiên hạ ngâm nhão nhoét từ khuya, còn chưa bừng nắng hạ hay sao :
Tất cả là tại vua Hùng!
Sinh ra một lũ vừa khùng vừa điên
Ðứa khôn thì đi vượt biên
Những thằng ở lại toàn điên với khùng!
Thế thì, trí khôn và sắc vóc em nên đem đầu tư cho ngoại chủ hay gói ghém lại, dú già dú non dâng hiến nội lang xương da trơ trụi, chuyên viết đơn xin việc, châm thuốc, cụng ly, xào bài và ra tay dạy vợ?
Lớn lên giữa thời buổi kinh tế thị trường xôi nóng bỏng giòn này, không nhì nhằng được.
Ly cần một người to tác để tải giấc mơ to tát tới hiện thực. Chốn hiện thực có tên. Bộn.
Ăn Tết vô, Tín chửi vung xích chó. Dong tên con đĩ đời mới đi gõ mõ không sót một lỗ nhĩ người quen.
À ơi, chín bỏ lành mười
Tim người bé tí, bới bươi lợi gì?
Tín ơi, Ly không love. Chỉ need thôi. Mặt trời chân lý chói sáng từ ấy, giác ngộ thì đỡ khổ thân. Nói cho Tín và Ly biết, 10 năm hơn rồi nghe. It’s the end of the decade. In another ten year’s time, who can say what we’ll find, what lies waiting down the line…
Tôi úp bức ảnh cũ. Thắc mắc bấy nay hai người có gặp lại nhau ? Sài gòn, Hà Nội, Cali, Paris hay Băng Cốc… biết đâu được ! Môi Ly còn nghiền màu mắm ruốc ? Mắt Tín có thêm nhiều tia đỏ ? Rồi, gặp nhau, nói gì ?
Canh bánh đa
Canh bánh đa món Bắc. Nhà tôi cũng Bắc nhưng tôi chưa từng được nếm hay nghe qua. Không biết là đặc sản vùng nào?
Tôm viên nhân trứng cút, chắc là cải biên rồi. Nguyên bản, có người trong mâm nói phải dụng cua giã.
Ðang ngồi tàu, giở nắp lon ra khoe mấy cái hồng hồng tròn trịa để thả canh, con mắt hài lòng long la long lanh, cái miệng biết thèm cười ham cười muốn. Hạnh phúc còn tìm đâu ?
Tôi nhìn bàn tay người viên tôm. Bàn tay biết viết giùm trái tim, biết trang hoàng xinh tươi nhan sắc, biết múc bưng cho người, biết gom góp cho chồng, cho con rồi cho cháu.
Bàn tay đó có thường quẹt nước mắt vì tôi luôn luôn có nhiều thiện ý với cuộc đời nhưng cuộc đời làm tôi thất vọng?
Thất vọng thôi, không tuyệt vọng. Bởi nước lèo rủi không trong vừa lòng người nấu vẫn ngọt trìu mến. Cả bàn 14 người làm chứng.
Cận cảnh thu
Chưa giữa tháng mười một. Khánh Ly nói mùa thu Paris đẹp nhất trên thế giới và cũng lạnh nhất nữa. Hỏi người Paris có khó không. Chào bằng tóc, vóc. Có khóc.
Tôi hỏi người phó nhòm chạy vội có chụp kịp giọt nước mắt.
Mùa thu Paris, chỗ tôi ở làm gì có nai. Lá rơi, như mọi nơi, nhiều lắm. Tôi đi, ngó bước chân mình. Cẩn thận, phải cẩn thận. Có nhìn thấy vài chiếc ngoài tưởng tượng. Có nhận ra vụn nát vội khô. Có lo sợ đạp phải đồ dơ ẩn náu dưới mấy lần vàng, đỏ. Bất thần cáu tiết.
Chiều. Tại gió chướng, tôi nổi cơn hung. Có ý thức khi lên tột đỉnh. Thần xác đành đạch, khí thế bạt mạng. Ðoạn còn lại của ngày buốt tưng đầu. Óc bị châm, dây nhợ nhăn nhúm, xương thịt trọn gói rũ rã như bún thiu. Ðến tối, mắt mờ hẳn. Vào nằm, thấy thân và tường xáp nhập thành một phiến. Ðơ đơ.
Sáng. Ra khỏi nhà là vào ngay sương. Co người kéo mũ. Trùm lên một cái, che bớt mình đi thấy khác ngay. Tôi ngồi trước (sau) phản gương dựng tức thì lối vô xe buýt, thụ hưởng hơi hướm mình phát giác trong vùng không gian bao bọc bằng chiếc mũ đính to ôm ốp. Kích thích dễ chịu. Thú vị nhận ra khả năng tự sưởi, tôi hút hít mùi da cổ thân ái ủ trong những kẽ khăn. Cái khăn quấn màu bầm mua cùng hôm với nhánh loa kèn tím sẫm chóng thối cuống hình như đã hai mùa không giặt.
Ngắm
Một bữa tôi nhìn thấy mấy vết nhăn trên túi mắt mình. Bàng hoàng. Hãi hùng.
Tôi dí ngón trỏ vào đó, dằn kéo vùng da. Hai mươi, cười nhăng nhố khi nghe chuyện lifting. Sắp ba mươi, nghe vẫn cười, mỉm chi. Dạo này mắc gì không biết, nín thinh. Ðã thế, còn có vài cái tên lảng vảng trong đầu : Trinh, Cương, Vũ Ban… Không biết tốn bao nhiêu…
Tình cờ bữa tôi nhìn thấy mấy vết nhăn trên túi mắt mình, bọn đồng nghiệp bắt gặp mẹ thư ký sút dây ngựa, thượng hẳn một chảng gương lên bức tường sau lưng trong phòng làm việc. Tác phẩm nhỡ tay ấy chẳng biết có mẹo gì mà tổng giám đốc chiều cứ như con đầu lòng. Khe khắt, vắt xiết với ai thì trước sau vẫn không đổi, trừ mẹ. Mà có đẹp gì cho cam ! Chỉ khéo liếc. Tuần lễ ba mươi lăm giờ liếc lẻm mắt. Của phải tội, mẹ nào thèm dòm ngó, soi mói chi ai, chỉ dồn ngươi vào Tổng và vào gương. Lẳng đạo lộ.
Bọn đồng nghiệp được một ngày vui thay nhau đi rình mẹ thư ký ông Tổng vấn thần :
Gương kia ngự ở trên tường, hãng ta ai đẹp được dường như ta?
Lâu rồi không cười. Lâu rồi không chuyện lạ. Thế là nhân hiện tượng, xúm nhau chia mẻ giễu. Tôi cũng đi coi trò. Xong, vào thẳng buồng vệ sinh. Ở đó cũng có gương. Lúc quay về chỗ, được hỏi han: đau bụng hả? Cười cười nhìn thẳng vào màn ảnh máy điện toán. Gõ nhắng phím hòng lấp đi bóng mặt rặt dấu huyền.
Suốt mấy tuần sau, tôi hì hục trùng tu nhan sắc. Kết quả công trình tự biên tự diễn kéo dài 100 ngày : 99 ngày lu bu tỉa tót và trang trọng đáp chào những con mắt ngưỡng mộ không tưởng. Ngày thứ 100 : thằng đồng nghiệp cựu thù phòng bên bonjour tôi hai lần và ở lần thứ hai, nó gãi đầu bảo quên, hình như hồi nãy mình có chào nhau rồi, vậy xin tái chào!
Sướng điên!
Xếp ảnh cái kiểu nhẩn nha này, chắc tới Tết Công Gô cũng chưa xong. Mà thật ra, cũng có xếp đâu, ảnh nó tự xòa ra, cứ nhặt đại lên tẩn mẩn tí chốc rồi lại để xuống. Rút cuộc thì, tất cả lại lẫn vào nhau cả. Một năm, mười năm, một thời, một đời.
Mạch Nha
Mùa lạnh mới