Thằng Nhỏ

Người trên tỉnh hồi đó , không ai biết thằng ấy là con nhà ai . Không biết nó là dân ở đâu . Chỉ nghe nói nó . . . còn nhỏ mà biết cởi ngựa . Ngựa nào to lớn , hung dữ tới đâu nó cũng dám cởi . Nó đã ngồi lên ngựa , thì nó muốn gì ,con ngựa cũng phải theo .
Có thể thì cha mẹ nó là nhà có sắm ngựa . Hoặc nó là thằng ở mướn , cắt cỏ ngựa , chăn ngựa cho ông nhà giàu nào đó .Nó lanh lẹ và mưu trí ít ai bằng . Nó gan góc ít ai bằng . . .
. . . Bữa đó , nó cởi một con ngựa già đến thăm nhà ông X . . . Nhà này giàu, có tiếng tăm ở Ba la . Nhà có nuôi một con ngựa rất cưng..
Thấy thằng nhỏ nói chuyện nuôi ngựa , tập ngựa rất rành , ông bảo nó ở lại chơi . Nó xem tướng và khen con ngựa của ông . Nào là móng như chén úp ,nào là cài bụng thon mà tròn như ống chỉ , như mình con cọp . Nó đi nước kiệu thì ngồi trên lưng dẫu có bưng chén nước đầy cũng không đổ . Nó đi nuớc tế nhỏ thì “ngon lành” nhưng đi nước tế lớn thì . . . vì cái vóc mình hơi ngắn nên ” chẳng ăn ai ” . . .
Hai bác cháu . . . đem ngựa ra đua một vòng từ Ba la qua núi Thiên Bút . . .
— Chạy một vòng quanh Núi Bút rồi về .Ông bảo .
Nó vâng vâng dạ dạ .
Lúc nào ông cũng cho nó chạy ngựa phía trước thật xa . Ông giục ngựa mình hết kiệu , đến tế nhỏ , rồi tế lớn . . . mà đuổi theo .Ông đuổi theo . Có khi theo sát đuôi . Có khi hai bác cháu chạy sóng đôi , nói cười hỉ hả :
— Ngựa bác nó nục rồi . Mới chạy có một chặp mà thở không ra hơi . . .
— Tao biết . Gần đây tao “nhốt chuồng” nó . Có tập tành gì đâu . . .
— Sao vậy bác . . . ?
— Tao tránh gặp thằng Sứ Tây . . . Nó mới đổi về . Nó có con ngựa tốt lắm . . . Nó hay ra đây mà tập ngựa . . . Nó phách lắm . . .
— Phách là phách sao hở bác . . .
— . . . bộ mày không biết mấy thằng Tây nó phách sao . . .
— Con đâu có biết . . .
— . . . mày phóng lên trước đi , tao đuổi theo . . . Về nhà , tao sẽ nói cho nghe . . .
Thằng nhỏ phóng lên phía trước . Nó chạy thêm một vòng quanh Núi bút . . . Con ngựa gầy của nó coi bộ dai sức . Ông đuổi theo . Ngựa ông nó thở hồng hộc …Đem hơi ra , muốn bứt mỡ mà chết . . . Thằng nhỏ cho ngựa mình chậm lại , rồi phóng nhanh lên , xa thêm ra như khiêu khích . . .
“ Thằng nhỏ con nhà ai mà . . . tội nghiệp . Nó chịu khó . . . Nó không nài hà . . . Lâu lâu có nó tới , mình tập cho ngựa như vầy thì . . . tuyệt “ .Ông nghĩ thầm .
Bỗng ông không thấy người và ngựa của nó đâu cả . Ông phóng nhanh lên , mắt nhìn theo bụi đường bốc lên đằng xa. Ông cố theo vết chân mới của ngựa của thằng Thúi . . . Một lát khá lâu , ông nghe có tiếng vó ngựa đuổi theo ở phía sau mình. Ôngngỏanh lại . . . Thì ra là thằng Thúi . . .
— Con đố bác . . . ?
— Mày ở đâu nãy giờ ? Mầy ở đâu mà chui ra vậy ?
— Đố bác đấy . Bác mà biết , con khen bác . . . là tài .Thôi về nhà đi bác . . .
Thằng Thúi chạy trước . Nó đi nước kiệu nhỏ . Ông già ưng ý . . .Ông theo nó bằng nước kiệu nhỏ mà về .
Nó tắm ngựa cho ông . Hai bác cháu ăn uống ,nghỉ ngơi . Nó từ biệt . Ông mời nó trở lại như mời một người bạn vong niên thân thiết từ lâu .
Bẳng đi cả tháng , nó mới trở lại .
— Con ngựa bác lại nục rồi phải không ? Nó hỏi .
— Tao đợi mày . Không thấy mày đâu cả, Tao chờ mãi . . . Nó bị nhốt chuồng , nó nục lên là phải . Bữa nay bác cháu mình . . . làm lại một vòng như hồi tháng trước . Được không . . .
— Thưa , dạo này con bận lắm . . . Để hồi nào con nói bác nghe . . . Ông Tây Sứ còn ở đó không bác ?
— Ngày nào mà nó không ra ở đấy . Tập cho ngựa xong . nó ra bãi Trà khúc mà tắm . mà bơi . . .
— Tây mà bác . Có đâu như mình . . . Bác có muốn thằng Tây Sứ chừa cái đường Ba la , vòng qua Núi Bút này cho bác tập con ngưạ … nhốt chuồng không ?
— Mày nói nghe . . .sao mà dễ vậy . . .
— Bác thấy nó có mang súng theo không . . .
— Hình như là . . . khi có khi không . . . Ai đâu có biết . . .
— Bác dám để con cởi ngựa của bác . Con tập cho nó , Con làm như là thằng ở chăn ngựa . Con chay vòng vòng ở Núi bút . . . để con coi ông Sứ Tây . . .Nếu ổng mang súng thì con thua . Nếu ổng không mang súng thì . . .con có cách .Con chọc giận thằng chả mới được .
— Lão biết mặt … con ngựa của tao . Lão biết nhà …của tao . Mầy chọc tới lão , lão phá nhà tao , lão chém cái đầu của tao . . .
— Vậy để con dùng con ngựa của con cũng được . . . Bác khỏi sợ đi . Con có cách . . . trị thằng chả . . .
Nghe thằng nhỏ nói những điều lộng ngôn , muốn chọc phá ông Tây Sứ , muốn trị ông Tây Sứ . ông già ái ngại . Không còn buồn tính chuyện tập ngựa với nó nữa .
Một lần nọ , ông X . . . cho nó biết Tây họ không thèm cởi ngưa xứ mình . Họ mang ngựa đâu bên Tây qua . Cao to , ăn khỏe chạy khỏe . . . Như Ông Cố Đạo trên Cù và , như ông Cố Đạo trên Thọ lộc . . . Thấy mấy con ngựa của Tây , ai cũng mê .
— . . . vậy mà rồi khi có được ngựa ông Tây . . . thì lại ngán . . . Như ngán . .. thịt mỡ .
— Sao lạ vậy…, thưa bác ?
Ông kể cho nó nghe
“ . . .năm ngóai năm kia , ông Tây ở Phước lộc , về hưu , về lại bên Tây . Ông đem con ngựa của mình mà biếu cho ông Suôi của tao .
“ Báo hại , phải làm cái chuồng lớn hơn , phải mướn thằng cắt cỏ trộng hơn . Mỗi ngày phải tốn mấy ang lúa mà nuôi . . . báo cô .
“Giờ có muốn đem mà cho đi cũng không ai lấy . Muốn bán, sợ mích lòng . . .
“Còn cái nạn: cởi ngựa đi đâu ,bị người ta nói cạnh nói khóe . . . Chẳng sướng ích gì cả
“ Lâu lâu ,lại năn nỉ đem ngựa lên cho ông mượn .Có khi bảo tao có muốn cởi ngựa Tây …thì đem về mà cởi . . .
Thằng Thúi nghe chăm nghe chú .Coi bộ thích câu chuyện bi hài ấy lắm .
Ông tiếp :
— Mày có giỏi . . . hôm nào tao viết cho anh suôi cái thơ , mày lên đó, đem ngựa về đây. Mầy cởi cho biết .Tao không ham . . .
Mấy hôm sau đó thằng Thúi lãnh mệnh đem ngựa đi đổi . Nó đi thật sớm .Đi từ hồi gà mới gáy hồi hai . . .
Ông suôi sốt sắng cho nó cởi thử con” ngựa ông Cố” .Nó cởi cái yên ra mà treo lên hè nhà .
— Chân con ngắn ,khỏi cần yên . . .Con kìm chân vô bụng nó dễ hơn .Bác cho con tập nó một chặp. Chừng nào nó quen hơi con , con hãy bắc yên lên , cho đủ yên đủ cương về dưới nhà cho bác con . . .
— Trò này coi bộ rành . . .Cho mầy cởi thử . Nhớ mà cẩn thận . Ngựa lạ , đường lạ . . .
Nó cho ngựa chạy chậm chậm , ra khỏi ngỏ .
Ông suôi ngồi nhà , bắt đầu thấp thỏm .
— Mình điên quá . . .! Rủi nó không quen , nó té . . Rủi có chuyện gì xảy ra cho nó . . . biết làm sao …
Mặt trời lên khỏi ngọn tre mà chưa thấy nó trở về . . .
Ông lấy ngựa của nó , cưởi đi lòng vòng xóm dưới làng trên mà tìm . Vẫn chả ai biết , ai thấy “có thằng nhỏ . . . cởi con ngựa Ông Cố ” . Ông càng lo lắng hơn .
Đến gần xế trưa, nó cởi ngựa về mặt mày đỏ lưỡng.Ngựa và người như mệt nhòai ra :
— Thưa bác . . . Con biểu nó đi một đường , nó chạy một nẻo . Con không dám đánh nó Nhiều hồi muốn” trót cho nó vài roi ” Mà đâu có dám.
Ông già ngồi vểnh tai lên mà nghe. Hú hồn … Nó kể tiếp :
— Mày muốn chạy ? Tao cho mày chạy ! Mày chạy đi đâu mày chạy . Nó chạy hay quá , đã thật . Nó chạy đường nào con cũng không nhớ .
“ Tới chừng sực nhớ bác đợi ở nhà ,mà nó cũng hơi mệt , con cho nó quay đầu lại . . . Con cho nó chạy nước kiệu nhỏ mà về . . .
“ Nó về trúng chốc nhà mình . . . Hú vía . Con sợ nó rồi . . .
“ Để cho nó nguội nguội một chặp . con cho nó uống nước .
“Khát bỏ mẹ nó . . . Nhưng không nên cho nó uống ngay . . . Nó mới đi nắng về , cho uống nước ngay . ngựa sẽ bị ” rảo . . . ” , phải không bác ?…”
Ông Suôi cứ để mặc thằng chăn ngựa độc thọai . Riêng ông . ông chỉ miên man nghĩ đến nỗi mừng thầm .
— May mà nó không . . .cho mầy ” đi tây . . . luôn ” .Tao hú vía cho mày . . .
Ông Suôi viết cái thư cám ơn . Không nhắc gì về chuyện dại dột cuả mình .
***
Người trên tỉnh , sau này còn nhắc chuyện rắng , Tây nó đem thằng Thúi ra mà phơi nắng cho đến chết .
Thằng Thúi đã ” áp nạp người ta ” . Nó dẫn người trong làng mình , đi chém đầu Tây Thương Chánh ( ở đồn Cổ Lũy) . Bỏ đầu ông Tây vào trạc, lọai giỏ đan bằng tre , cho khiêng cái đầu Tây đi diễu ngòai đường . . . Ai không theo nó . nó chém đứt đầu luôn .
Tây nó vây ,nó bắt thằng Thúi .Giao cho các quan Nam triều khảo tội nó .
— Những đứa nào xúi giục mày . . . làm giặc .
— Bẩm quan lớn . . . Quan lớn biết rồi . Khỏi hỏi .
— Mấy tụi Tàu . . . dưới Vạn , nó lạc quyên để cho mày sắm gươm sắm dao làm giặc phải không ?
— Bẩm . . . Cơn ông cớ cha gì mà mấy thằng Tàu nhà buôn nó đi giúp mình . Chuyện mình mình lo .
— Sách vở của thằng nào , xúi mày làm giặc . . . Hử . . . ?
— Bẩm quan lớn . . . Không biết chữ . Không biết sách nào cả .
— Vậy mầy làm sao . . .mà tùng tam tụ ngũ được . Làm sao mày nói cho đồ đảng của mày nó theo mày . . .
— Bẩm . . . ở xứ này có hai thứ dễ kiếm . Đó là cái rựa gốc . Và cái rựa róc mía . . .
— . . . là nghĩa làm sao . . .
— Bẩm,tui có rựa gốc .Gặp mấy thằng cầm rựa róc , tui biểu Mày phải theo tao . Nhược bằng mày không theo tao , tao chặt què cẳng .
Nó sợ tui đốn cẳng nó .Nó đi theo . Nhiều đứa có rựa , không có rựa, thấy vậy vừa sợ, vừa ham vui đi theo luôn.
…Tui rủ ông Tây hương chánh dẫn tụi tôi đi lên tỉnh. Ông không chịu đi. Ổng đem súng ra …Thế cùng mới phải chém . . .
— Sát nhân giả tử . Mày biết chưa . . .
— Bẩm ,có biết . . .
— . . . mày có sợ chết không . . . ?
— Bẩm . . . quan lớn mà còn sợ huống là tui . . . Sống ai không ham . Chết ai không sợ. Thằng nào nói không sợ chết là nói dóc . . .
— . . .nếu muốn sống thì . . . phải khai , phải khai thiệt . . .
— Bẩm , khai hết rồi . . . Đang khát nước quá , xin khai thiệt . . .
Quan ta không nỡ để thằng Thúi khát nước . Ban lệnh đem cho thật nhiều nước để ngồi giữa sân nắng . tha hồ . . .
Thằng Thúi chết vào đêm hôm ấy tại giữa sân , có lính gác.
Anh bạn tôi, anh Tùng , có lối kể chuyện khập khà khập khểnh,nhưng lại vui.
Chuyện xưa xửa xừ xưa , mà cứ như chuyện mới xảy ra hôm qua .
Tôi hỏi :
— Tại sao anh. . . cũng cứ một gọi Thằng Thúi , hai gọi Thằng Thúi . . . ?
Anh cười khà khà .
— Tui hồi đó nghe sao , nay kể y như vậy . . .
Tôi thấy như có một chút bất ổn sao đó trong ngôn ngữ của anh .Tỏ bất mãn .
— . . . chẳng lẽ . . . anh bảo tôi phải nói là Ông Cụ Thúi ?.
Anh lại cười như chế nhạo tôi :
— Hồi đó …chỉ mới có một thằng nhỏ. Bởi vì nó hồi đó là thằng Thúi . . . Hà hà . . .
— Ai kể cho anh biết chuyện ” thằng Thúi ” vậy ?
— Ông nội tôi kể hòai ! Ông nội tôi biết chuyện thằng Thúi . Chưa chừng còn biết thằng Thúi bằng thịt bằng bằng xương nữa đấy .
— À à . . . tôi . . .hiểu ra rồi . . . Cũng như sau này . . . anh sẽ kể chuyện về tụi này . với cháu nội tôi , Anh cũng có thể gọi tôi là thằng này thằng nọ . . . Tôi hiểu . . .
Ông bà nhà anh vốn thuộc về hạng có chữ nghiã, được ăn trên ngồi trước nhiều đời. Họ lại ở ngay tỉnh lỵ nhỏ xíu như vầy , họ biết nhiều chuyện là phải.
Anh sinh năm Canh Thân (1920) . Tôi nhẩm tính . . . Ông nội anh có thể đã ra đời trước anh chừng năm hay sáu mươi năm . Có thể thì là . . . 1860 . 1870 . Vào các năm Văn thân Cần Vương 1885 — 1895 , thì ông cụ ấy có thể đã là 15 , 25 hoặc là 35 tuổi . Ông nội anh có thể cùng trang lứa với thằng Thúi cũng nên .
Thằng Thúi là một ” thằng giặc ” . Có ai gọi . . .một” anh giặc” , một ” ông giặc ” đâu . . .
Những người thuộc thế hệ của ông nội anh , của cha anh , có lẽ đã kể chuyền cho nhau về cái chuyện này .
” Ông Thúi . . . không khiến được con ngựa , rồi đi lạc mãi đến xế trưa là chuyện ông phịa ra . Kỳ thực ông đã cửơi thẳng nó một mạch về gần tỉnh lỵ . Vùng có các con đường chạy vòng quanh Núi Bút .
“Ông Thúi, thủ sẵn trong người một chiếc roi . . . làm bằng ” râu cá đuối ” .
“ Người ta lấy dây nhợ xe bằng chỉ gai .Nâm roi bằng dầu rái . Khi dầu khô quánh lại , cái roi cứng ra . Roi có thể dài đến hơn một vài sãi tay giang.
“ Ông Tây Sứ đang tập thể thao cho ngựa mình ở đấy . Ông Thúi cũng tập ngựa gần gần .
“Ông Tây ngứa nghề cho ngựa đuổi theo . . . Ông Thúi cho ngựa chạy đường lớn . Ông Tây theo kip . . .
“ Ông Thúi . . . dụ ông Tây chạy về con đường nhỏ , dừng ” ngựa ông Cố ” lại buông cương và ngẫn nghĩ:.
— Thằng này . . . là thằng nào mà có con ngựa trông . . . lạ hoắc .
“Ông Sứ Tây húyt sáo miệng , vẫy “thằng nhỏ chăn ngựa” đến . . .
“Ông Tây không mang súng .
“Ông Thúi . . . “Xuất kỳ bất ý , công kỳ vô bị ” . Vung roi báu , quất ” liên hồi kỳ trận ” . . lên người ông Sứ . Đọan , quất ngựa truy phong . . .
Đường làng quê ,rợp bóng tre xanh “
Ông Tây Sứ , nhanh trí khôn đáo để . Ông không dại gì đuổi theo .Nhỡ mà nó có phục binh . . .
Ông Tây quày đầu con tuấn mã , trực chỉ về phía Cẩm thành . . .Nơi có Tòa Công Sứ .
Ông Thúi . . . chắc là ruỗi ngựa qua Điện an , vòng lên La hà . . . chạy lên Phú Nhiêu . . . Ra Xóm Xiếc . . . . . theo đường lên Thu phổ . . . cho ngựa lôi sông mà về . . . Trả con ngựa . . .
Ở dưới Vạn , Vạn Thu xà ,làng Hà khê , người ta lại nhắc nhớ đến một ông Nguyễn Thúi , có thanh tích tương tư như thế từ hơn nửa thế kỷ .
Năm 1945 , Việt minh khởi nghĩa .Lệnh trên bảo phải thay tên làng cũ bằng tên một nhà cách mạng chống Pháp . Tại Thu xà người ta bèn nhớ đến ông . . . Thúi .
Nhiều người biết ông tên là Thúi . Không biết được họ .
Sau khi bàn thảo , chính quyền Việt minh ban cho ông họ Thái . Và đổi tên ông thành ra Thú .
Ở Quảng nam có ông Thái Phiên , người Minh hương , hy sinh vì Tổ quốc Việt nam.
Phố Hội an được đổi thành phố Thái Phiên .
Vậy thì phố Thu xà , Quảng ngãi , đổi thành … Thái Thú .
Cái tên Thú , cái họ Thái . . . là một cái tên không phải của ông Thúi.
Lịch sử đã bị viết . . .lại .
Ông Thái Thú ( sic) thuộc phong trào Cần Vương .Ông Thái Phiên , thuộc phong trào Duy tân . Một trước , một sau , cách nhau hơn vài ba mươi năm .
Hơn bốn mươi lăm năm sau nữa . năm 1992 ,ở Hoa kỳ , tôi có dịp hỏi chuyện hai mẹ con Thím Một Xường . Bà là người Thu xà , bên chồng có gốc Hoa kiều . Về cái tên làng Thái Thú , tôi mong đuợc nghe những lời chân chất:
— Thưa thím . thủa thím còn nhỏ , thím có nghe ông bà cô bác gì đó nhắc đến chuyện ông Thái Thú không . . . ?
— Sau khởi nghĩa , 1945,thì thím mới nghe người ta nói . . . Nào là . . . ông (Thái) Thú với mấy ông nào đó hồi xưa tập múa gượm . múa gậy trên . . . ( rừng ) Cấm Phước lộc , Phước long . Nào là ông (Thái) Thú chặt đầu Tây Thương chánh . . . rôi khiêng đi biểu tình . . . . khắp phố .
Tôi bảo :
— Cháu cũng nghe đâu như rằng hồi sau khi ông (Thái )Thú bị hành hình . . . Người Hoa kiều . . .ở Thu xà có lén lập một cái Miếu mà thờ cúng ông . Phải vậy không ?
— Thím cũng nghe từa tựa như vậy . Rằng nếu mà ông (Thái )Thú . . . không gan dạ , rồi khai ra . . . thì mấy bang người Tàu đây chắc cũng không yên thân . Người Hoa kiều. . . chắc cũng có quyên góp . . . chứ làm sao khỏi . Cái Miểu , cái Miếu . . . như vậy , thím là đàn bà , thím không biết . . .
Khi nói đến đấy thì anh Hoanh , con trai trưởng của thím cho biết tiếp :
— . . . chắc là nói đến cái ” Miểu bà Trí ” không chừng . Hồi mới khởi nghĩa , tụi tui là Dân quân ( Thu xà ) . Tụi tui được phái lên Miểu Bà Trí mà đắp cho cao , cho to cái mộ ông (Thái) Thú . . . Người Thu xà hồi nào đến giờ chỉ biết Miếu Bà ” Chín Mụ ” , thường kêu là Chín Bà Mụ , Miểu “Cây Khế” . với Miểu Bà Trí . . . Cái mộ ông Thái Thú được săn sóc ba bốn năm năm gì đó rồi cũng bỏ đi rồi . Không biết chừng bây giờ thì người ta lại cào bằng đi mà trồng khoai , trồng mì .
Thím Một Xường lại chợt nhớ thêm ra rằng :
— Hồi còn nhỏ lắm , mẹ thím có nói là . . . hôm mà lính trên tỉnh về bắt ông Nguyễn Thúi . . .mà dẫn đi , thì mẹ thím còn là con nít . Mẹ của thím đang tắm . . . dưới ” mạch ” .( Ao nước có mạch ngầm ,thiên nhiên ).
Còn hồi ổng chết , lính trên tỉnh cũng áp giải cái xác ông về . . . cho người ta chôn .Hồi đó . . . thím đâu đà có . . . Thím không biết đâu !.
Mới gần đây , khi đọc cuốn sách viết về ” Quê hương , Đất nước , Con người ” tại Quảng ngãi , Việt nam , thì thấy một số chi tiết khác về mộ nhà cách mạng chống Pháp , thời Văn thân. Cũng đã chém đầu Tây Thương chánh . . .
Ông Thái Thú ( ! ?) có tên là Nguyễn Long Phụng .
Ông người làng Thu xà , sinh năm 1870 . mất năm 1894 . . Ông lập . . . Đòan Kiệt ( ?) . từ năm 1885 , như là một tổ chức gồm những Thanh niên , nổi lên đánh Pháp .Ông là ” thủ túc ” của ông Ấm Nguyễn Bá Loan , người làng Lạc Phố .
Long Phụng và Lạc phố là hai làng kế nhau .
Trong sách ấy lại bảo rằng người ta lập miếu thờ ông tại làng Phú thọ .
Những người lớp sau như tôi ,sẽ biết vịn vào đâu mà đi . . .khi tìm biết chuyện thực của lịch sử ” Hồi xưa . . . bên ta ?”
Phạm Liễu Hạ .
============================================
Dưới đây là bài trích từ “ Quảng ngãi –Quê hương- Đất nước –Con người”
THÁI THÚ (1870 – 1894)
Chí sĩ yêu nước chống Pháp, tên thật là Nguyễn Long Phụng, sinh năm 1870, mất năm 1894, xuất thân trong một gia đình nông dân tại thị trấn Thu Xà (nay là xã Nghĩa Hòa) huyện Tư Nghĩa.
Năm 15 tuổi, Thái Thú thẳng đường ngược sông Vệ tụ nghĩa dưới cờ của Nguyễn Bá Loan, lập ra Đoàn kiệt (Đoàn thiếu niên Anh kiệt) để cùng nghĩa quân chống Pháp cứu nước.
Tháng 8.1886, Thái Thú có mặt trong đội nghĩa quân do Trần Hoàn và Tôn Cường chl huy tấn công vào phủ lỵ Bình Sơn. Trong trận ác chiến ở làng Trung Yên, thừa lúc hỏa mù tạt vào Nguyễn Thân, ông phóng ngựa bất thần xốc tới chém Nguyễn Thân, may có con voi chiến giơ vòi đỡ nên y thoát chết, nhưng tướng giặc Nguyễn Thuyên bị giết( l).
Cuộc khởi nghĩa của Nguyễn Bá Loan (1886 – 1888) không thành, Thái Thú cùng Tôn Đính, Nguyễn Vịnh, Bạch Văn Vĩnh bí mật tập hợp lực lượng yêu nước trong tỉnh và liên kết với phong trào Cần vương ở Nghệ Tỉnh do Phan Đình Phùng đứng đầu, tổ chức nghĩa quân xây dựng cơ sở bí mật trong số binh lính triều đình để thực hiện nội công ngoại kích.
Đêm ngày 7 rạng ngày 8. 12 Giáp ngọ (1894), cuộc khởi nghĩa đánh Pháp do Thái Thú chỉ huy bùng nổ. Cánh quân do Thái Thú chỉ huy tiêu diệt đồn Cổ Lũy, giết chết Rờ-na (Regnard) – chủ sự thương chính người Pháp, làm lễ tế cờ, rồi kéo lên tỉnh lỵ phối hợp với cánh quân Nguyễn Vịnh đánh chiếm tỉnh thành. Nhưng kế hoạch nội công ngoại kích bị lộ, Thái Thú và Nguyễn Vịnh phi rút quân về núi An Đại (Tư Nghĩa). Án sát Quảng Ngãi Tôn Thất Lữ cho quân đuổi theo vây hãm nghĩa quân. Hai hôm sau, nghĩa quân tan rã, Thái Thú và Nguyễn Vịnh, sau đó cả Bạch Văn Vĩnh đều bị bắt và bị xứ tử.
Nhân dân Cổ Lũy, Quảng Ngãi thương tiếc lập miếu thờ ông tại quê nhà.
(Theo Quảng Ngãi, Đất nước – Con người – Văn hóa)