Tân Trương Chi

Trầm Hương

“Ngày xưa có anh Trương Chi
Người thì thật xấu, hát thì thật hay….”

Nè bà, có chuyện chi mà bà phải phone tuốt đến Virginia lùng tôi vậy?
Trời ơi, mắc cười chết luôn bà ơi! Mà bà hứa với tôi, nghe xong rồi bỏ. Đừng kể cho ông chồng móc họng của bà biết à nghe!
Oång có biết cũng thây kệ. Hơi đâu bà sợ dữ?
Sợ thì không sợ nhưng tôi biết tánh ổng, ổng lại chửi tôi ngu nữa cho coi! Đầu đuôi thế này, tôi buồn tình leo lưới, vô cái Friend Connection kiếm bạn. Đại khái cái profile của tôi theo đúng tiêu chuẩn “Nữ người miền Nam, yêu nhạc họ Trịnh, thích nhạc họ Từ, khoái mầu trắng, ưa mầu tím, chịu mầu cam. Thường hay dạo biển lúc hoàng hôn….”
Ê, dóc tổ vừa thôi má! Chỗ bà ở toàn là núi, có miếng biển nào mà hay dạo biển lúc hoàng hôn….
Bà sao nhà quê quá! Bà có thấy ai rao trên báo là làm biếng nấu cơm, khoái nhẩy đầm, ưa hột xoàn không? Hay chỉ toàn là những em thích nấu ăn, nghe nhạc êm dịu, trọng tình nghĩa mà coi nhẹ bạc tiền…
Tiếp tục đi. Rồi sao nữa?
Sau khi rao xong là thư tới tấp gửi đến.
Thiệt không đó má? Má khai má bao nhiêu tuổi mà thư gửi tới tấp đến? Cái trò không biết mặt nhau này nguy hiểm lắm đó, bà ơi!
Tôi dấu diếm chút thôi! Mình ngoài 50, nhún xuống chút xíu còn lại 45, có chết thằng Mỹ nào đâu!
Í a! Bốn lăm mà còn đắt giá dữ vậy sao?
Tui nói dóc bà thì cho xe cán chó đó! Thư quá chừng chừng khiến tôi phải lọc lại còn 5 chàng vô chung kết. Có chàng ở Texas. Chàng thì Cali, chàng Minnesota. Chàng bên Pháp v.v …. Ngay thành phố tôi ở cũng có 1 chàng mới chết. Meo qua meo lại, mấy chàng cứ ngã lăn ra đòi gặp mặt. Tôi chọn một chàng để toan tính chuyện dài lâu. Bà biết tánh tôi rồi, dân Nam Kỳ chánh gốc mà cứ mê chết cái giọng Bắc Kỳ. Bị vậy nên chàng lọt vô chung kết tên Huy, nói tiếng Bắc hết biết. Lại thêm tánh dí dỏm, duyên dáng không thua Nguyễn Ngọc Ngạn. Chàng cho biết xuân xanh của chàng đã ngoài ngũ thập tri thiên mệnh, ly dị vợ 4 năm, hiện là kỹ sư ở Los. Quen nhiều nhưng không yêu ai vì không thấy ai …. bằng mình.
Nè, bà chớ tin mấy cái resume dớ dẩn trên internet. Chàng nào cũng khai vợ chết hay vợ bỏ trong khi vợ con thì đùm đùm kế bên không biết mắc cở.
Không, chàng li dị vợ thiệt vì chàng gọi tôi anytime, anywhere. Sớm bảnh con mắt đã có tiếng chàng hello, good morning. Giờ lunch, đã nghe chàng cười cười, Giang ăn trưa ngon không? Chiều, mới mở cửa nhà, chàng đã theo sát gót. Tối, ôm phone thủ thỉ đến 4, 5 tiếng không chán. Tôi tưởng đâu mình hồi lại tuổi 18 rồi chớ!
Romantic quá cỡ hé! Tôi nghe cũng bắt ham. Rồi sao nữa?
Rồi chàng đòi gửi hình. Chàng nói, bây giờ tụi mình cùng cúp phone, cùng chạy ra thùng thơ bỏ hình rồi vô tiếp tục, chịu không? Tôi không chịu. Hình có giống người đâu? Tôi nói. Có người chụp ăn ảnh. Người không. Hình chụp già thì bôi xóa nếp nhăn thành trẻ. Chưa kể đẹp xấu tùy người đối diện nữa. Tôi đòi gặp mặt. Chàng hăm hở đề nghị chàng sẽ lên tôi. Tôi cũng reject luôn. Cái tỉnh tôi ở nhỏ chút xíu. Người Việt dòm ngó nhau như khỉ dòm nhà. Tôi bảo, tôi sẽ xuống thăm chàng. Tụi mình sẽ nhận ra nhau như trong mu-vi hình sự. Nghĩa là hai đứa cho biết sẽ mặc quần áo gì, đeo kiếng mát ra sao, tóc tai kiểu nào V. v và v. v…. Rồi tôi book vé máy bay liền. Gặp đúng lúc hãng máy bay đang on sale, chỉ có 100$ hai chiều cũng đỡ.
Bà gan thiệt. Không biết chi người ta mà cũng lết thân xuống thí mạng. Lỡ gặp thằng cà chớn thì sao?
Tui cũng khôn lắm chớ bà! Tôi thủ trong bóp cái cây viết gắn hơi gaz. Rồi ve xịt ra muối tiêu, hơi cay. Rồi cả cái còi báo động nữa. Cũng run thấy mẹ nhưng tôi biết tật tôi, phải rõ trắng đen một lần tôi mới tỉnh chứ tình trạng này kéo dài, tôi không làm ăn được gì ráo. Sáng mở mắt đã trông chàng. Làm việc thì cứ mong hết giờ để về nghe tiếng nói chàng. Điên không thua con gái mới lớn. Không chỉ mình tôi, chàng cũng thế. Ngây ngây như trong mộng. Tôi nhất định phải giải quyết mà!
Kết quả ra sao?
Í cha, đúng là nai-me, bà ơi! Bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn còn lăn ra cười đau cả bụng. Bà biết không, theo đúng lịch trình, chuyến bay của tôi sẽ đến phi trường Los Angeles vào lúc 1:15 PM ngày thứ Bẩy. Ở một đêm, trưa Chủ Nhật là về. Ai dè sớm thứ Bẩy, hãng máy bay phone cho biết vì lý do kỹ thuật, chuyến bay đó sẽ bị hủy bỏ và hành khách sẽ được transfer qua chuyến bay khác, đến sớm hơn 1 tiếng hoặc trễ hơn 1 tiếng. Họ hỏi tôi muốn chọn chuyến nào. Dĩ nhiên, tôi lựa chuyến đến sớm. Thế là lật đật ra phi trường, quên mẹ cả cầm theo số phone của chàng. Xuống máy bay, không cách chi báo chàng hay tôi đã tới nên đành lựa chỗ tương đối khuất để ngó chàng dung …. nham ra sao.
Đúng giờ, chàng te tái bước đến gate. Chiều cao chàng cũng khá, quãng 1m7 gì đó. Nhưng mà cái cần cổ chàng bị niểng, cái mặt ghếch ghếch, chân đi bước cao thấp. Mặt mũi đen thui, dòm hổng giống con giáp nào. Tôi điếng hồn tính trốn luôn nhưng rồi nghĩ đêm nay không biết ngủ đâu nên đành bước ra gọi tên chàng. Chàng thất kinh, hỏi, Uûa, sao đến sớm vậy? Cả hai tự dưng khựng lại. Phần tôi là vì thất vọng còn chàng chắc vì …. khớp.
Sao khớp? Bữa đó bà ăn mặc ra sao mà chàng khớp?
Thì chỉ bộ đầm mầu kem, cái skirt ngắn trên đầu gối chứ gì!
Trời ơi, vậy là bà tân kỳ hơn tôi rồi đó! Tới giờ, tôi vẫn chưa quen với xì-tai lộ ống quyển nhiều dữ vậy. Sau đó?
Chàng hỏi tôi đói bụng chưa? Muốn ăn gì thì chàng dẫn đi ăn. Tôi nói món ruột của tôi là món phở..
Bà dại thiệt. Được ăn chùa mà không lựa tôm hùm. Lựa chi món ăn bình dân thế?
Thì tôi chỉ khoái ăn phở thiệt. Hơn nữa, thấy chàng là tôi hết mê nổi, tiêu luôn đói. Chỉ muốn cho qua nhanh gọn.
Đi ăn xong, về nhà (Nhà chàng khang trang lắm à nghe), chàng ngáp lên ngáp xuống. Chàng nói chàng mệt vì đêm qua thức tới khuya lắc để gỡ rối cái program bị “bug” gì đó. Tôi nói, Anh mệt thì anh cứ đi ngủ đi. Để Giang ngồi coi băng video cũng được. Thế là chàng dông mẹ lên lầu, đi ngủ thiệt.
A ha, nói chơi sao bà? Cua đào kiểu chi lạ vậy?
Chèng ơi, vậy mới thành chuyện. Tôi ngồi coi đi coi lại 2 cuộn băng video Thúy Nga Paris đến mờ con ngươi. Đến hơn 6 giờ, chàng mới lồm cồm từ trên lầu bò xuống. Chàng xẻn lẻn, kêu mệt quá nên ngủ quên. Rồi chàng hỏi tôi muốn …. ăn gì? Tôi chán ngoéo, nói, “Anh cho ăn món chi lành mạnh một chút. Buổi tối Giang không quen ăn nhiều”. Thế là chàng chở tôi ra All You Can It…. Salad Bar. Chơi cho một bụng rau rồi dzìa nhà chàng, bật Thúy Nga ra coi nữa.
Oh my ghosh! Ha…. ha …. ha…. Bộ hai đứa ngồi khoanh tay coi hát. Trinh trắng, nghiêm nghị hoàn toàn sao?
Thì …. vậy đó. Cũng có nói nhát gừng để phá tan bầu không khí yên lặng. Tới 9 giờ, tôi kêu nhức đầu, xin phép đi ngủ sớm. Vào phòng là tôi khóa cửa, tấn ghế chặn thêm bên trong, ngủ thẳng cẳng đến sáng.
Hôm sau, chàng lại hỏi tôi muốn …. ăn gì? Lần này, tôi để chàng tùy nghi. Chàng đưa tôi đến Mc Donald’s, kêu món Big Breakfast. Tôi nhai trệu trạo trong khi chàng ăn cật lực. Chắc đói vì hồi hôm ăn toàn rau không quen. Rồi thì tiễn em ra phi trường. Lên xe tiễn em đi. Chưa bao giờ mừng thế. Chàng ngập ngừng đưa tay muốn bắt nhưng tôi giả bộ ngó lơ. Vô hành lang máy bay, tôi đi như chạy, hổng dám quay lui.
Trời ơi! Tiếng hát Trương Chi. Giọng nói Bắc Kỳ mật ngọt. Đêm năm xưa, tương tư người hò khoan. Ôm ấp bao mộng vàng. Cho tới khi gặp chàng. Thì đành, tan vỡ câu chờ mong….(*)
Về nhà, chàng êm luôn. Phần tôi cũng nín khe. Tôi không thể nào tin nổi đã hơn 3 tháng trời, tụi tôi từng ôm ấp tiếng nói nhau hàng đêm 4, 5 tiếng không chán. Tôi có điên không hả bà? Tôi nghĩ tới 2 cuộn băng video Thúy Nga trị giá tới 100$ mà cười chẩy nước mắt.
Trời ơi, trời ơi…. Vậy sao tôi vẫn không tỉnh được căn bệnh mê giọng nói đàn ông Bắc Kỳ, bà ơi…
Chắc là tôi lại bắt đầu bằng một chàng Bắc Kỳ khác quá…

Trầm Hương
Tháng 5, 2001

(*)Mối Tình Trường Chi. Nhạc và lời của Phạm Duy

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button