Ông Chú Ý
Bà Thống , ở An chuẩn là bạn hang buôn bán với bà nội tôi . Tôi chỉ biết đến đó , Còn về chỗ bà con họ hàng cách sao thì xin chịu . Nhưng các ông con bà như các chú Đức , chú Ý , và chú Nhật thì đã là chú cuả tôi cả từ ngày tôi lên năm , lên bảy .
Bấy giờ , chú Đức thì đã tới chừng sắp đi nói vợ . Chú Nhật thì chỉ bằng tuổi tôi . Chú Ý ở quãng giữa , Nhưng mũi giải lòng thòng . Lúc nào cũng mặc áo …đứt nhiều nút .Chú tôi đánh lộn giỏi nổi tiếng .
Chú thương tôi lắm .Nhà Bà Thống có bán món gì , như kẹo mù u , kẹo dẽo , cợm/cậy dừa già … hay chuối hay mít … ruồi bu kiến đậu … thì chú cũng mang đến trường mà cho tôi ăn cùng . Tôi đền đáp ơn sâu nghiã nặng đó bằng cách cho chú chấm ( viết có ngòi) chung bình mực cuả tôi . Tôi tuy nhỏ bé , và là dân làng bên kia sông , qua đây trọ học , nhưng chả đứa nào dám doạ nạt , dám ăn hiếp chắc là nhờ uy đức ông chú này .
Không biết vì sao mà chú Đức ,và chú Nhật đều bị bịnh gì đó mà chết đâu mất hồi nào , tôi không hay ,không biết , nên không nhớ .
Chú học thấp hơn tôi một bậc . Một phòng học , một ông thầy , và nhiều bậc học tứ abc đến lớp sơ đẳng yếu lược . Chú ngồi bàn sau bàn cuả tôi . Ông thầy phải xếp như vậy , có lẽ vì chú luôn luôn bị thiếu bình mực .
Làng tôi vào năm sau đó đã có trường có lớp cho tôi học , nên chú Ý và tôi …chia ly đã từ đây .
Bẳng đi mười mấy năm sau , sau ngày đình chiến 1954, chú tôi đến thăm cháu tại nhà trọ học tại Sài gòn . Chú vẫn chưa có vợ . Vẫn còn có Bà sông bên cạnh ,nhưng mà là đã ở Nha trang . Kỳ này chú vào Sài gòn …định kiếm việc gì đó rồi đưa bà vào … Chú bảo thế . Trông chú như một ông nhà buôn trẻ . Ắt phải là một ông lái buôn các món nhu yếu cuả nghề làm biển, như Bà Thống ngày xưa . Nhưng mà không . Chú vào Sài gòn Chợ lớn sống chơi cho biết nó khác với ngoài mình , ngoài Nha trang như thế nào . Sau này hãy hay … Chú bảo thế .
Ông có vẻ từng trải gấp vạn lần đối với tôi . Sau cái lần đó thì tôi không biết là chú đã về lại Nha trang hay … còn ở Sài gòn .
Nhiều người được tôi hỏi thăm về ông , chỉ nhắc rằng :
Ông Ý … là người hiếu đễ hiếm thấy . Cứ sống độc thân , lo nuôi mẹ già …
Tôi thầm mến phục ông . Có người bảo có thấy ông một lần cầm cờ , đưa đám ma , ở Chợ lớn . Tôi không tin .
Năm nọ trời có bão .
Sau năm bảy hôm gì đó , việc nhà yên yên , tôi xách xe chạy vào Trại địch cư Bàu giang , La hà thăm bà con người làng . Nhà cuối cùng là nhà Ông Khôi . Vách mầm trỉ bị rã rời ,xiêu vẹo nhưng đã được chống dỡ cho khói sụn sụp . Mài tôn không hề hấn gì vì có bao cát chận … khắp mọi chỗ . Lấy làm lạ . Tôi hỏi .
May muà biển động , có thằng Đó nó ở nhà … Thằng Đó …là cái thằng mà nó đen tray trạy , lão mầy bống nó ra ngoài bãi biển .. đi kiếm tao …hồi nẳm . Ông cười cười , gọi vào phiá sau :
__ Đó ơi Đó ! Có anh hai mầy … Ra đây, cỏi !
Ông Khôi tiếp :
Bữa đó cả xóm cứ ngồi trong nhà mà dồn cát vào bao .Kiếm cách …dưa ra ngoài cửa . Thằng Đó nó chạy tới chạy lui lượm .Thấy chỗ nào tôn bị hở mí , trên nóc, trên quyết ,thảy cho cho một bao , hai bao …Mưa kệ mẹ mưa , gió kệ cha gió …Chỉ có nó một mình … Nó còn nói là nhiều khi nó chỉ sợ ai trong nhà dãy bên kia chạy ra , lỡ nó hụt tay hay quá đà ném bao cát qua đó , trúng nhằm thì khốn …
Từ trong buồng bước ra một ông khổng lồ . Ông đi khom khom cái lưng như để cho khỏi đụng nhằm thanh ngang cửa buồng và cái trính tre vắt ngang nhà . Người phủ môt cái mền … Một góc mền che lấy đầu và mặt . Lưng trần trùng trục . Có mặc chiếc quần dài . .. rõ ngắn . Tôi ái ngại hỏi :
— Em nó bị bịnh ?
Không đâu , nó mới ngủ dậy , thớ mớ đấy …
— Chào anh hai … Em …
Trông hình như nó mắc cở về cảnh nhà tản cư . Trông hình như nó mắc cở vì cái than hình đồ sộ quá cỡ . Trông hình như nó sợ tôi nữa . Chào xong nó rút lui … Rút rất êm .
— Cái thằng này “Quân Dich …” họ chê nó mất .
Ông Khôi chợt chồm qua cái bàn ngồi ăn cơm , tiếp khách ,như cố nói cho vừa đủ tôi nghe :
— mới tốn cho ông “ Ý bà Thống” .. sáu (?) chục ngàn …Lo chạy giấy tờ quân dịch cho nó … Phải bị hư một con mắt bên trái … Ổng chích thuốc . . .cho nó .
Nghe đến đó thì tôi hiểu cả rồi . Tôi nói chuyện qua quýt với ông Khôi rồi xách xe chạy một hơi về tỉnh . Suy nghĩ lan man .
Ông Chú Ý cuả tôi , sau bao nhiêu năm lịch lãm giang hồ, đã trở về vùng này mà tế nhơn độ thế . Sẽ có được bao nhiêu thằng Đó nai lưng đi làm biển, làm thuê tận Nha trang Vũng tàu để dành cho đủ tiền để đem hai con mắt về cho ông giúp nó huỷ hoại thân thể để trốn quân dịch . Ông sống bằng cái nghề ấy bao lâu nay rồi .
Từ bấy , tôi không mấy hứng thú khi định đi thăm gia đình chú Khôi tại cái trại định cư này .Cái hình ảnh thằng Đó với một con mắt làm tôi ớn nhởn .
Và Ông Chú Khôi . người đã từng kể đi kể lại rất hào hứng về nuôi gà đá độ .Thời có Thế chiến thứ Nhì , có Kháng chiến chống Pháp … tới ngày gần đây .
Chú đi xếp đi lựa trong Mang rang , Mang thiết . Chú lên tận trên Sông Lòng Sông, kiếm mua cho ra con gà đá mà trong ấy đã ế độ . Nó đá cái đòn “ xiềng “ ở hồ thứ sáu .Chú bán nguyên mộ ghe chỉ khún , cũng để đủ bắt về con Xám Hời ở trên Duồng … Chú đã trốn học ở “trường ông Thầy Nguyễn “ , qua nhà anh Hai … xin ở chăn trâu , để được nuôi gà đá , coi gà tài nó đá …. Con tiá Hít cuả anh Hai , sút con Mồng khe hai phân vai . Nó “bót” một cái mé . ..Mồng khe nhảy vên vi … hớt hãi . Anh Hai sai lão Bồi đi Mang rang bắt Tiá hít về , rấm đá con Bông Thử cuả Cậu Một Thao . Bông Thử sút nửa phân xương. Tiá hít … bị hụt cái mỏ trên . Ngậm không được . Chỉ dán cái mỏ vào , như để “ hít “ … Nhưng Cậu Một thao , ngán gà cuả lồ Biển . .., ngán gà anh Hai …Một Thao lấy cớ “ chạy chạng” hoài . .Con Mồng Khe … ăn độ ở nhà Ông Khảm La hà … ở hồi thứ mười. Nhờ nó hiểm lắm . Tự nhiên con gà ông Khảm , nhớt hết các vết thương, rồi iả cứt nước và “sút lông” ra từng cái một . Con ô ( Khôi) mà lão mầy nghe nói đó … là con gà cuả lão mầy chứ cuả ai . Lão mầy bỏ nhà đi hoang . Tao xin đem về nuôi . ..Mới có mười một tháng tuổi, một ngày ăn hai độ trên tỉnh. Nó đá cái vát . Nó đá hai cái viả . Nó chui luồn xuống dưới chưn . vát con gà kia lên , rồi quay đầu lại chụp lên lưng , cởi lên một cái … Lông mả gà kia xừng lên … Hai hòn dái … không rụng cũng đã sưn lên .Nó đá “ song phi” một cú “ rờ nu “.Hai Kềnh trên tỉnh có con gà Buông ế độ . Nhưng bị đuôi một mắt . Con gà vàng Thạnh kép hơn . Nhưng nó đá như mưa bấc . Bị con gà Buông sửa mất một con mắt . Con vành Thạnh … lớ ngớ . Trên tỉnh họ chấp mấy , mình bắt mấy . Đá theo lồ . Lồ biển mình hồi xưa , mạnh đồng tiền ,mua gà chiếng, mình đá cửa trên Nay mình yếu đồng tiền , mình bắt cửa dưới . Vàng Thạnh nó ra đòn . . .Con gà Buông “ loáng “ con mắt sáng . Tụi nó thương con .Xin vớt chịu thua phân . Vàng Thạnh nay thành ế độ … Con gà ô Ước đi cổ dưới . Mỗi lần mò lên kiếm cái mé , bị con Hùm thứa thiện cái khấu đá cho ê đầu . lại chui xuống núp . Bị con Hùm Thừa nó khẻ cho cái “khầu chần” . ..nằm sải sòng . Ninh thọ tử bất ninh thọ nhục . Hùm thừa về khuya hết chưn . Đứng đó mà mổ ruồi , suốt ngày suốt tháng . Hai bên bắt huề . Hùm thừa … còn đứng đó ở nhà lão Lãnh . Đúc mái …
Mái Bông trắng cuả Hai Lầu là con cuả Xám Thử cuả Một Thao. Con Hùm Thừa sinh ra con Kim Lầu .Kim Lầu đúc mái Hùm cuả Lão Thoại Núi Bút … ra con gà Ô cuả Chú . Lão hai Lầu thích gà khấu mé . Ăn mau , thua mau .Lão lại hay nói vảy nói vi . Anh Hai hồi xưa không kể vảy . Ưng cái tướng cách và cái đòn đá . Anh Thuỵ Hải châu , cũng ưa nói về tướng văn tướng võ , tứng Trạng nguyên Tể tứớng , thì phải ăn tướng thằng Trùm … Coi gà . ..phải coi tướng . Tao thì không cần … tướng số gì cả . Già đòn non lẽ …Gà phải xây xổ nhiều mới có “phông” …Gà đá … phải giỏi chịu đòn . Như cái thằng con cuả Lão Hồng trên long Phụng . ..Nó đánh võ .Nó đá bỏ chạng mà cũng ăn độ hoài hoài …
Một hôm nọ,chiều đã tối mù. Ông Khôi ghé vào nhà tôi dáng mỏi mệt . Tôi hỏi chú đi đâu về mà trông phờ phạc ra như thế.
— Bữa nay tao muốn rụng trái tim .
Rồi ông kể cho tôi nghe về cái độ gà …
Một bên là ông Tứơng người mình . Bên kia là ông Tướng người Đại Hàn . Họ thách với nhau mang gà ra đá độ.
— … tao phải ký tên …là cha cuả thằng Hồng.Rủi nó chết ,tao chịu trách nhiệm. . .
— … vậy cha nó đâu mà chú phải ký …Tôi giả vờ .
— Lão mày còn phải hỏi … Nó nói cha nó chết rồi . Còn có tao đây là bác . Ông Bác như ông cha … Nó biểu tao ký ,cứ ký .Tao nhắm mắt ký luôn …
Rồi ông tiếp:
— … cái thằng con nhà lão Hồng! Nó thấp hơn thằng Đại Hàn một cái đầu.Thằng Đại Hàn nó đá rộng . Nó xà lui … Nó đá ! Nó quay lưng mở trái …Nó đá …!Gà mình không “vô diếu” được … Mỗi lần thằng Đại Hàn nó đá , thằng Hồng …kê cùi chỏ … ra mà đỡ . Tao muống rụng trái tim … Kẻng đánh hết hồ … một.
— … một phân vai bằng hai phân xương. Ai mà khéo kéo cái chạng gì …lạ kỳ vậy … Tôi hỏi.
— … gà mình còn bị thả vườn lâu nay . Đạp mái nhiều quá, nên sợ đứt phông … Tao sợ quá …
— … tao mà cũng là tay bồng nước . Tao ghé tai nó,hỏi nhỏ …” Sao mầy để cho nó đá mình miết, chịu sao nổi … “
Nó chẳng nói chẳng rằng … Cái nòi thằng đó nó lì lắm …
— gà có dòng “ mái nòi” … Nòi “ Đoàn … Trưng, Đoàn Trực “ mà chú … Chịu đòn lắm … Tui là thầy nó , tui biết mà …
Tôi có thằng em con nhà cô, họ Đoàn. Nó lì lắm.Hồi nó còn nhỏ , nghe nói nó đá banh rất cừ .Nó sút pê nanh ty thì trời mà bắt được. Nó đá bằng mặt trên bàn chân . Quất một cái … rủi mà trật thì cúp bàn chân, què luôn.Một lần,nó bị què. Chân.còn bó thuốc …chạy cà xiểng cà lẻo … mà cứ đá banh. Nó đâu có sợ bà ngoại nó. Bà ngoại nó là bà nội tôi .Mẹ tôi mà còn sợ … huống là ai …Lại nghe, nó lén học đáng bốc xơ . Cả nhà đâu có biết. Vậy mà anh Hai Thưà vô địch toàn tỉnh , không nể ai,chỉ nể thằng em con cô tôi.Nó học cách đánh… sao đó bằng cái cùi chỏ …
Ông Khôi mải mê … về chuyện thắng một độ gà , nói tiếp:
— … đầu hồ hai , thằng Đại Hàn … đá cứ đá … Coi bộ hết chưn … Tới cuối hồ … gà mình nó ra đòn … Kẻng gỏ hết hồ …. Gà Đại Hàn xin vớt, xin thua …
—… gà mình nó ra cái đòn gì vậy chú …
—… nó song phi hai cú “rờ nou” … Vô ngay cái chớn thuỷ thằng Đại Hàn … Nghe một cái “ Ự … “
…Hà hà … Thôi để chú uống miếng nước , chú chào chị Hai … rồi chú về .. Kẽo hết xe …
Tôi lấy xe gắn máy , đưa chú Khôi cuả tôi về … Trên đường chú hỏi tôi:
— Bữa nay … sao tao thấy lão mầy buồn buồn …
— Không có đâu chú ! Cháu đang nghĩ đến ít bữa nữa đây,chú về lại An chuẩn …Mà chú thì già rồi … Còn tụi cháu , chưa biết sao đây …
Bấy giờ đã là cuối năm 1972, hay đầu năm 1973 …
Hai mươi năm trước đó, Pháp đổ bộ lên làng An chuẩn , đốt sạch .Cặp nhà ngói có lầu , cuả ông Khôi cháy rụi .Tôi còn nhớ ông đã khoe:
— May mà tao chạy tản cư về còn kịp . Cứu được cái chái tranh . Còn được mấy thùng “ tô nô “đựng mắm , và mấy con gà ( gà nuôi đá độ) …
Sau đó, có hoà bình yên ổn được non chục năm ,bà Khôi đã buôn bán mắm ,cha con ông làm mành , làm lại được cặp nhà ngòi có lầu như xưa
Nhà lại bị cháy , bị ủi sụp … trong những chiến dịch Xây dựng Nôn thôn , chiến dịch Về làng.
Rồi ngót mười năm gần đây. Ông đã bắt đầu cuộc sồng tại Trại “ định cư “ La hà . Ngồi trong gian lều mái tôn ,ngó ra … chờ “cứu trợ xã hội” . Sống tạm qua ngày …
Đã có những người đến nhận trước một phần tiền để họ lo giúp lập một hồ sơ ” Nhà cháy”, tiền cuả Mỹ nó đền bù . Đã có ông Chú Ý đến … nhận tiền trước để làm hồ sơ “ Quân dịch”, đâm cho đui , thui cho chột … thằng con cuả mình.
Đã có cả tôi đến thăm ông nhiều lần ,qua nhiều giai đoạn lịch sử khác nhau. Để gợi chuyện . Để cho ông kể chuyện thằng Đó, về những độ gà. .. bách chiến bách thắng … Những niềm tự hào , đầy tính huyền thoại …
Liễu Hạ Thị
7/2004