ở hè phố
Trầm Hương
– Này, ngồi đâu ? Trong ? Ngoài ?
– Cứ ngoài đi cho thoải mái.
– Hôm nay gió nhiều, sợ hơi lạnh đấy. Chịu nổi không?
– Chả sao .
– Ngoài để dễ hút thuốc chứ còn gì nữa !
2 người đàn ông bị người đàn bà đọc trúng tim đen, cười xòa. Cô tiếp viên trẻ, mảnh mai, cao, xinh, đủng đỉnh như con mèo sớm mai cầm xấp menu bướùc đến.
Những đôi mắt chạy lên chạy xuống trên tờ thực đơn của quán ăn lạ.
– Có cần lấy đồ ăn chưa?
– Cô cho chúng tôi thêm ít phút. Để xem… Mì Quảng nhé? Trời lạnh, mì Quảng dễ ăn nhất.
3 cái đầu gật gù biểu đồng tình.
– Cô cho xin 3 cái mì Quảng.
– Dạ hổng có mì Quảng. Cái ông nấu mì nghỉ bữa nay.
– Vậy cô cho tôi cái bánh xèo chay nhé!
– Dạ, hổng có bánh xèo. Cái người nấu bánh xèo và người nấu mì Quảng là một.
– Vậy chớ ông nấu phở có nghỉ không cô ?
– Dạ, phở thì hổng sao.
– Ở tiệm này món nào ngon nhất?
– Dạ, món mì Hè Phố.
– Có gì trong đó hở cô?
– Mực, tôm, thịt xá xíu…
– Ngoài mì Hè Phố, còn món nào đặc biệt?
– Dạ, hổng biết. Làm trong tiệm nên ăn hoài thấy ngán.
– Vậy thì cô cho xin 3 cái mì Hè Phố.
– Một cái phở áp chảo chay và cái chén nhỏ.
– Dạ, có uống gì không?
– Cô cho tôi ly café sữa đá.
– Một bình trà nóng …
– Cho tôi ly café đen nóng. Đừng mang ra bây giờ, nguội mất. Để ăn xong đã, cô nhé.
–
….
– Mấy cái ly uống trà đẹp nhỉ! Lâu lắm mới thấy cái tách trà đẹp.
– Tại sao chú không khen con đẹp mà khen cái ly trà đẹp.
– Được rồi, khen cô lanh quá mà lại đẹp nữa.
– Dạ, cảm ơn chú. Bớt cho chú 15% nghe!
–
….
Mì Hè Phố đúng kiểu hè phố. Thơm mùi mực, tôm, cái mùi nồng rất … mì của những tô mì xe Việt Nam ngày xưa. Đậm đà, ngon. Cô tiếp viên trẻ, xinh, đủng đỉnh nhưng rất chú tâm đến khách. Vừa khi “chú” khách café đen ăn xong miếng mì cuối, cô đem ra ngay tách café bốc khói đúng như yêu cầu.
Một chỗ ngồi như thế cũng đủ vui cho sáng Chủ Nhật.
Quán nằm tọt trong một góc đường. Rất Hè Phố nhưng không phải là hè phố mà cái thân tình thì thật hè phố.
Trầm Hương
Little Saigon, 2 tháng 11/03