Hòn Kẻm Ðá Dừng

Ảnh do nhà văn Hà Kỳ Lam chụp ngày 21 tháng 5 năm 2001

Ngó lên hòn Kẽm Ðá Dừng.. .

Ðến với hòn Kẽm Ðá Dừng, nơi thắt lại lần cuối cùng của thượng nguồn Thu Bồn (Quảng Nam),
nhìn con nước dứt áo độc hành về xuôi, du khách có thể ngồi đấy mà nghe dậy những nồi niềm
sau hành trình ngược sông thưởng lãm.. .

Từ bến Ðiện Bàn, du khách “thuỷ khôn bằng thuyền” vào một ngày đẹp trời, lần lượt băng qua
những tên đất tên sông tên bến tên dòng; đến đoạn sông Câu Nhí, lại nhớ câu ca “Từ ngày Tây
lại vũng Hàn Ðào sông Châu Nhí bòn vàng Bồng Miêu”.

Ngược lên chút nữa, kia là đèo Phường Rạch, nằm trong địa phận xã Quế Trung (Quế Sơn). Rồi
khe Rùa, chảy từ đèo Le-rạ Bắt đầu tư đây, du khách có thể mục kích màu xanh của dâu bắp hai
bợ ở đất Quảng Nam dâu lên xanh dọc triền sông chỉ còn thấy nơi đây, Thu Bồn. Dâu còn xanh,
nhưng bóng dáng cô thôn nữ hái dâu hát bên bờ sông trong đêm trăng thanh đã khuất
tịch. Và giấc mộng trở thành cung phi mỹ nữ như chuyện Bà Chúa tầm tang Ðoàn quý phi thời c
húa Nguyễn Phúc Lan cũng tan theọ Cô gái làng dâu lụa tơ tằm nổi tiếng Duy Trinh ấy, ngôi mộ
nay vẫn còn (theo một nhà nghiên cứu có uy tín, đây là ngôi mộ cổ nhất kể từ Bắc đèo Hải Vân
trở vô)

Qua Cổ Cò, dòng nước chảy làm một đường cong ngoạn mục. Xa xa về hướng Tây Nam – địa
phận Ðại Lộc – có mỏm đá cắt hình bàn cờ; tương truyền là chốn bồng lai diệu thảo dành cho
các vị tiên nhàn nhã chơi cợ Gần đến Kẽm, nhô lên giữa dòng nước là hòn Mồ Côị Nó có vẻ cô
độc, nhất là vào mùa mưa lũ, khi nước ùa đến gặp đá chặn lại, rẽ ra, hòn Mồ Côi trong xa như một
con tàu giữa biển.

Ngó lên hòn Kẽm Ðá Dừng
Thương cha nhớ mẹ quá chừng bậu ơi .

Không phải “ngó lên hòn kẽm Ðá Dừng” nữa, mà chúng ta đã có một đem neo thuyền giữa lòng Kẽm.
Thời khắc hoàn hôn mới hiểu chốn mây núi này vì sao được gọi tên là hòn Kẽm Ðá Dừng. ấy bởi cái
vách núi chẻ ra kia sậm một màu của Kẽm.

Cũng từ thế núi chẻ ra kia, dòng nước không vì thế mở thoáng mà trông như bị khép lạị Như một
vách dựng của đạ Bên trong vách Kẽm trông lên trời xanh, cảm giác như đang chơi vơi giữa lòng chảo.
Thú vị hơn, khi biết được rằng ở giữa “lòng chảo” này, có một vị trí mà quả bòng được thả vào đấy sẽ
nổi lên ở sông Vu Giạ Kẽm như nằm vào ranh giới hai huyện Quế Sơn và Hịêp Ðức. Bên này là Quế
Tân Quế Sơn), bên kia đã là thôn Trà Linh (hiệp Hoà, Hiệp Ðức). Những ký tự Chăm ghi trên vách
núi, ban ngày chúng tôi để mắt kiếm tìm vẫn không có duyên được thấy, giữa đem trăng sắp viên
mãn nơi thượng tuần như sống dậy, thăng hoa.

Ngày chưa đến hòn Kẽm Ðá Dừng, chúng tôi luôn bị quyến rũ bởi nét hoành tráng của nó trong lời
người kể lạị Nằm hết một đêm nơi đây, mới hay hòn núi từ xưa luôn day dứt lòng người con gái theo
chồng xa nhớ cha nhớ mẹ này cũng cô đơn không kém, lẻ loi không kém.

 

Xứ Quảng sưu tầm

Back to top button