Ði Rong Trong Cõi Thơ Tình

Vũ Ðình Trường

Vào cái thuở mà nhà thơ Luân Hoán thắp ‘Nén hương cho bàn chân trái’ để khóc cho một phần thân thể của anh bỏ lại trên chiến trường miền Nam thì tôi vẫn còn ngày ngày cắp sách đến trường. Thời đó, hai chữ Luân Hoán đối với tôi chừng như quá xa nhưng lại rất gần. Xa vì anh có số tuổi đời lớn hơn, cọng thêm những thành công trong sinh hoạt văn học nghệ thuật. Gần vì những gì anh suy nghĩ, viết ra rất trẻ trung, thích hợp với chúng tôi . Trong mắt tôi và của những tên học trò yêu thơ khác, anh như là một mẫu mực , một điểm chuẩn để chúng tôi hướng tới. Bọn học trò chúng tôi đang ở tuổi biết yêu, cũng muốn vẽ vời ra những câu thơ ca ngợi tình yêu và người mình yêu như anh . Nhưng viết lui, viết tới , vẫn không thấy thú bằng những câu :

“Mỗi lần sắp sửa yêu ai
Tự nhiên mặt mũi tóc tai lạ lùng
tưởng như có triệu vi trùng
ngo ngoe đòi được nhớ nhung với mình”

(Triệu chứng-Ðưa Nhau Về Ðến Ðâu)

Những tên học trò mới lớn, học đòi yêu đương và tập tành làm thơ như bọn tôi cũng biết thế nào là nỗi ngầy ngật, ngây ngất của men yêu nhưng kỳ lạ, những câu dễ dàng như thế này lại không chịu viết ra :

“Lạ quá, khi không mà tương tư
đêm nay lại thức nữa, hình như
có ai đổ rượu vào ngôn ngữ
tôi nói ra toàn thơ rất thơ…”

(Thắc mắc)

Ở tuổi thanh niên, có lẽ ai cũng giống nhau. Anh cũng như chúng tôi, trong một ngày đẹp trời nào đó, bị ông thần ái tình, đột kích một cách bất ngờ , và như thế là ‘ ta yêu em thật tình cờ , Như tia điện chớp có ngờ được đâu’ Ông thần tình yêu ấy tràn đến mãnh liệt đến nỗi những kẻ đang yêu phải lúng túng trong hạnh phúc ‘Chưa hôn nhau lòng đã vội say mềm,Ta nghiêng ngã giữa bốn bề mộng mị’ (Trong sân trường bữa ấy).Ðúng vậy,men tình yêu làm trái tim thanh niên đập dập dồn, thôi thúc có khi làm người yêu bé bỏng phải sợ hãi vì choáng ngợp, anh chàng không khỏi ái ngại, lo lắng “Em có sợ ta trở thành ác quỉ, Ðiên vì yêu, cuồng loạn cũng vì yêu”. Tình yêu luôn luôn sinh nở những mâu thuẫn thật dễ thương trong lòng người đang yêu. Mới bắt đầu yêu, nhưng chưa được yêu thì cứ ngày đêm thấp thỏm, lúc nào cũng trông chờ , mong ngóng một dấu hiệu từ người mình yêu, như kẻ đang trôi lênh đênh trên biển mong thấy bóng con tàu. Nhưng khi nhận được tín hiệu nho nhỏ , như một mẫu giấy vụn kẹp giữa lòng quyển sách thì kẻ đang yêu vội vàng : “Trốn vào cầu hối hả giở ra xem ,mảnh giấy nhỏ nét mực nghiêng nghiêng tím , anh đừng giận, H mến anh nhiều lắm,Chỉ thế thôi nhưng quá đỗi hẹn hò,” Thế là sau bao tháng ngày chờ đợi, bóng con tàu đã ló dạng, ánh sáng lóe lên từ cuối đường hầm đen sâu hun hút và kẻ được yêu mừng vui đến độ không còn gì có thể che dấu được: “Lòng mở cờ ta muốn hét thật to, Ta vĩ đại bởi có người yêu mến”

Tình yêu đâu phải dễ đến và có phải bất cứ ai hể cứ yêu là sẽ được yêu đâu! Nhân vật nam trong thơ tình Luân Hoán ( hay chính nhà thơ? ) khi đã yêu và được yêu lúc nào cũng thấy thấp thoáng quanh mình bóng hình người yêu. Hơn thế nữa, bất cứ cái gì hiện hữu trong cuộc sống cũng đều đáng yêu , cũng đều ngát hương của người mình yêu:

“hương đời hương dủ dẻ
hương tóc xanh mười ba
hương mực hương sách vở
sực nức hồn thiết tha”

(Hương hoa 13)

Người tình trở thành quê hương, một thứ quê hương trừu tượng, nên hương đồng cỏ nội cũng là hương của người tình: “mong manh gió vải hương đồng, Hít vào, kinh ngạc, quá nồng hương em”.(Một ngày ở quê Huỳnh Phú)

Luân Hoán khởi viết từ những năm còn ngồi trên ghế trường trung học, nên thơ anh viết cho tuổi học trò khá nhiều. Chúng ta, hãy cùng Luân Hoán trở lại cái thời gian trong sáng nhưng vô cùng thơ mộng ấy. Ðầu tiên hình ảnh bích báo một thời được gợi nhớ :

“Mang vào lớp bài thơ anh mới tặng
Khoe bạn bè cho chúng lác mắt chơi
Í mà chết, anh viết gì trong đó
chuyện chúng mình, em hổng chịu đâu…”

(Nhõng nhẽo)

Khi đọc đoạn này có lẽ một vài người khó tính sẽ nói ‘tại sao tác giả không giữ vần cuối câu thứ tư với vần cuối của câu thứ hai?’. Nhưng nếu phải giữ vận thì làm sao nhà thơ có thể diễn tả một cách xuất thần và tự nhiên cái nũng nịu dễ thương của một cô bé đang yêu, và biết chắc mình được yêu.

Nói đến tuổi học trò không thể không nói đến những bức thư tình vụng dại viết trên giấy vở bằng đủ màu mực khác nhau. ‘Có hoa nào không tàn, có mực nào không phai’, nhưng theo Luân Hoán thì vẫn có thứ mực trái tim là không bao giờ phai nhạt: “Làm sao cho em biết, màu mực từ trái tim, mà tôi đã trót viết, thầm vào đời của em, Mực xanh rồi mực tím, mực nào rồi cũng phai, chỉ mực trong lồng ngực, còn thắm thiết đỏ hoài..”(Nét mực) . Khi yêu thời gian cũng được cho nhảy vọt nhanh hơn cả ‘bóng câu qua cửa sổ’: “Ðệ thất rồi đệ ngũ, đệ lục rồi đệ tam” .Tại sao lại không là ‘Ðệ thất rồi đệ lục, đệ tứ rồi đệ tam’ như diễn tiến thông thường? Có lẽ nếu chấp nhận cái thứ tự thường tình như vậy thì câu thơ mất đi vẻ mới lạ, và người đọc cũng không hình dung ra được cái luân lưu hoán chuyển quá nhanh của cuộc sống!

Ngày xưa các cụ nói ‘thương nhau thương cả đường đi..’ thì nay nhà thơ Luân Hoán cũng có những câu tương tự: “Yêu em yêu trang giấy,Yêu em yêu cổng trường”(Nét mực) hay “Yêu em yêu dòng sông,Yêu em yêu bờ cát,Em lội qua mấy dòng, Cả giòng thơ bát ngát” (Nhìn em tắm sông)

Ðã yêu thì làm sao tránh khỏi chuyện ghen tuông, cho dù chỉ là ghen bóng ghen gió vì ghen chỉ là một phản ứng tất yếu của tình yêu. Cái ghen của Nguyễn Bính khi nhắn nhủ cô nhân tình bé nhỏ ‘đừng ôm gối chiếc đêm nằm ngủ, đừng tắm chiều nay bể lắm người’, vẫn không chi li bằng cái ghen của người tình trong thơ Luân Hoán: “Mực nào vướng ngón tay xinh, Xin em chỉ nhớ một mình ta nghe”, và ích kỷ đến độ không muốn ai đụng đến người mình yêu cho dù đó chỉ là tỉnh vật vô tri: “Nhớ đừng gục xuống mặt bàn. Gỗ hôn trộm má môi hoàng hậu ta”. Hay:

“Ðừng kê gối sát trong môi
Vải che khuất mất làn hơi ta về”

Hình bóng người yêu chiếm trọn cả con tim khối óc làm cho người ta có lúc như lộn hồn, lơ đãng:

“Ngoắc kêu một gã xe lôi
Một mình mà tưởng đang ngồi với em
Quanh co xe chạy đã thèm
Bác phu nhỏ nhẹ: ‘Thầy quên chỉ đường”!

(Nhật ký chặng đường Ðà Nẵng- Sài Gòn)

Thơ tình Luân Hoán rất tự nhiên và trong sáng với những đoạn như trò chuyện thì thầm to nhỏ:

“Mà thôi chắc không được
Ba mẹ chẳng chịu đâu
Anh người dưng nước lã
Ðâu phải…xì, còn lâu”

(Tết mười sáu)

Nàng ngập ngừng và lửng lơ trong vài giây như đối tượng hồi hộp rồi nguýt dài ‘xì, còn lâu’ như để nhắc khéo rằng, giữa chúng ta chưa có gì với nhau đâu nhé. Ðọc đoạn trên chắc ai cũng hình dung ra được một nàng con gái nhí nhảnh khôn ngoan đã làm cho người trong thơ (hay chính nhà thơ?) phải thốt lên rằng :

“Em có biết mỗi từng giây máu thở
Là từng giây ta dâng hiến thiết tha”

(Một chỗ cho em)

Nỗi thiết tha, lòng say đắm đến độ không bao giờ muốn xa người yêu dù chỉ một phút giây. Nhưng trong cuộc tình đâu dễ gì suông sẻ. Một cuộc phân ly, một chuyến xa rời vĩnh viễn, có thể làm cho tình yêu điên cuồng, ao ước nông nỗi :

“Xin hãy vì ta tàu hết xăng
rơi trên đỉnh núi ngợp mây hồng
cho ta được khóc không vô lý
và giữ mãi em ở trong lòng”

Nhưng rồi bỗng giật mình khi thấy như thế là ích kỷ và độc ác quá. Chàng si tình vội đổi ý van xin chiếc phi cơ hãy cất cánh và bay thật êm, đừng làm run sợ người chàng yêu:

“Ôi chẳng được đâu hỡi phi cơ
bay ngoan ngoãn nhé, đừng bao giờ
chao thân đảo cánh làm em sợ
dứt đoạn hồn đang thơm giấc mơ”

(Ðưa chân người yêu thầm)

Ðọc thơ tình Luân Hoán người ta nhận thấy có nhiều bài chứa đầy nhạc tính mà bài ‘Chiều chở em đi học’ là một. Có lẽ không một nhạc sĩ nào lại không nhận ra giá trị âm nhạc của tác phẩm này. Lời thơ réo rắt khi trầm khi bỗng kết hợp với tiết tấu của thể thơ năm chữ đã làm cho bài thơ trở nên một bản nhạc chỉ còn chờ được ký âm. Như một nhạc cảnh giàu âm điệu và hình tượng, bài thơ đã diễn tả sống động câu chuyện của hai kẻ đang yêu theo từng vòng bánh xe lăn trên đường đến trường:

“Xe qua từng dốc chậm
Gió nghiêng vai bụi mù
Vòng tay em khép chặt
Ðời nhau vào thiên thu”

Không còn gì tình tứ và thơ mộng hơn hình ảnh nàng ngồi sau xe áp sát vào lưng chàng, sát đến nỗi hương tóc nàng quyện vào trong áo chàng: “Chiều chở em đi học, Lưng ta ủ tóc nồng”Chàng đã chờ đợi để nghe một lời tình tự nào đó phát ra từ đôi môi mọng của người mình yêu. Ðến khi nghe được những gì muốn nghe, lòng chàng tràn ngập niềm vui: “Lần đầu em biết nói, Niềm vui tràn mênh mông”. Nàng có phải là bé thơ đang tập nói đâu mà nhà thơ lại viết “Lần đầu em biết nói”, nhưng ‘biết nói’ ở đây là nói lên những lời giống như ta đã đọc trước đây trong bài ‘Trong sân trường bữa ấy: “Anh đừng giận, H mến anh nhiều lắm”.vân vân và vân vân…

Nói được như thế mới thật là ‘biết nói’, và chỉ có những lời nói như vậy mới mang lại được “niềm vui tràn mênh mông”. Nhưng nhà thơ đa tình của chúng ta đâu chỉ muốn dừng lại nơi đó! Chàng còn muốn tiến nhiều hơn, xa hơn. ‘Biết nói’ không, chưa đủ. Phải ‘biết khóc’ nữa cơ! “Chiều chở em đi học ,bao giờ đến cổng trường, bao giờ em biết khóc”. Và chỉ khi nàng biết khóc rồi thì chàng mới chịu: “cho ta về nhớ thương”.

Nhà thơ của chúng ta đa tình là thế nhưng cũng rất chung tình. Tình yêu anh dành cho người bạn đời không phai nhạt theo thời gian, mà lúc nào cũng tươi trẻ nồng nàn như khi nàng tuổi mới trăng tròn lẻ:

“Mười sáu năm qua đời dừng trong ga nhỏ
chiều hôm nay ngồi vơ vẩn trông mưa
em ngoài hiên lại vọc nước như xưa
ta bỗng thấy em vẫn là con gái”

Và nhà thơ rót những lời ngọt như mía lùi vào tai người phối ngẫu:

“Em có biết em vẫn còn trẻ mãi
bởi vì ta còn mãi mãi yêu em
nối tay nhau đan từng sợi võng mềm
Ta kính cẩn mời em yêu ngã xuống
Chiều bát ngát mưa ngoài hiên phiêu lãng…”

(Chiều mưa)

Cái buổi chiều phiêu lãng hiên mưa ấy đã làm cho những ngọn thơ mượt mà, phơi phới hơn. Nhưng cái đa tình vẫn lấp ló đâu đó trong Luân Hoán, và anh không thể giấu kín nỗi một đoạn đời bay bướm của mình, khi bất ngờ gặp lại một cố nhân với những xao xuyến y như thời xa xưa “trời xanh xanh ngát hàng cây,tay ta nắm tay vợ đẹp, bùi ngùi lòng nhẹ như mây”.

Dù mặc cảm có lỗi nhưng vẫn bồi hồi tưởng nhớ vết hôn của một thuở nào trong quá khứ xa xưa còn đọng lại trên môi và tự an ủi, chạy tội “tình cờ chắc là vô tội, ta về rót rượu rửa môi, vết hôn ngày xưa đã mất”. Một vài phút ngắn ngủi thấy lại hình bóng người xưa đáng quí và trân trọng biết bao! Vì thế, nhà thơ đã phải:

“Cảm ơn đôi phút bồi hồi”

(bên cầu chữ Y Sài-gòn)

Nhà thơ biết cá tính đa tình lãng mạn của mình ít nhiều cũng làm cho người bạn đời áy náy. Vì thế chàng khôn ngoan và lém lỉnh cam kết với nàng:

“Dù viết về một ai
cũng bằng tim em cả
hình ảnh em không phai
dù gọi tên kẻ khác”

Có lẽ một số người sẽ nói, ‘chu choa, ông ni gớm rứa!’. Nhưng chắc cũng có người hiểu được rằng tình nghĩa với người bạn đời của Luân Hoán đã thấm sâu vào trong từng tế bào của nhà thơ, đủ để hai thân đã trở thành một, và chính vì thế cho nên mặc dù anh viết về một ai thì cũng viết bằng trái tim của nàng vì nàng là tất cả. Những gì còn lại đều chỉ là bóng mờ của một thời xa xưa, nhắc lại chỉ để tô điểm thêm cho cuộc sống, không có gì đáng ngại. Dù cho rằng những bài thơ tình dành cho vợ của Luân Hoán là một nghệ thuật ‘nịnh đầm’cao tay. Nhưng sự thiết tha, chân thật trong từng con chữ có thể bào chữa cho anh. Và hơn thế nữa, thơ , qua thơ, vẫn minh chứng được vai trò người tình vẫn ở lại với người thiếu nữ đã là vợ, chị Lý, Lý Phước Ninh. Ðiều này đã có nhiều người nhắc tới với xác quyết lạc quan, ví dụ như nhà thơ Ðỗ Qúy Toàn trong lời bạt cho tập Ðưa Nhau Về Ðến Ðâu . Ðến ngay cả báo tại quốc nội, khi đề cập đến các nhà thơ tại hải ngoại, cũng đã nhắc đến nhận xét này : ‘…người yêu mang tên một loại hoa các nhà thơ khó quên, nhưng hương muốn bay đi dễ thường ai giữ ? Có! Lý, hương Lý trong Ly Rượu Cuối Tuần Cho Lý của Luân Hoán. Luân Hoán sinh năm 1941 tại Quảng Nam , hiện ở Canada tác giả tập thơ Ngơ Ngác Cõi Người, người tình trong thơ ông lại là người vợ chung sống với ông mấy chục năm qua…(Thanh Niên số 179 ngày 03 tháng 12 năm 1995). Chúng ta có thể nghiệm ra điều ấy :

“Trời nắng tiếp trời mưa
mùa Xuân qua mùa Hạ
Quẩn bên nhau bốn mùa
Vẫn hoài hoài mới lạ

Tóc em ngắn rồi dài
môi em hồng rồi đỏ
buồn vui trở hai vai
vẫn trẻ trung bé nhỏ”

Và nếu không có nàng thì chàng chắc đã không làm thơ được:

“Cảm ơn đời, cảm ơn
nhờ em ta thi sĩ”

(Em vẫn là người tình)

Yêu thương là chức năng cao qúi nhất của con người. Những người sống cùng thi ca khả năng này hình như còn vượt trội. Do đó dưới ánh mắt đa tình của nhà thơ, con ve cái kiến cũng biết yêu và người thơ đọc thấy được tình yêu đó :

“Em ngồi thơ thẩn nhìn đàn kiến
Cụng đầu nhau giữa vách tường xanh
Chúng hôn nhau mãi mà không chán
Như những hôm nào em với anh”

Vậy tại sao người yêu của anh không là một thi sĩ ? Ðã có lúc nàng cũng ước mơ như vậy, nhưng kịp nghĩ ra : Nếu sự thương nhớ ký thác hết cho thơ thì còn gì trong lòng, nên quyết định khôn ngoan cuối cùng vẫn là :

“Phải chi em biết làm thơ nhỉ
em sẽ viết ngàn câu nhớ thương
mà thôi, em chẳng thèm cầm bút
sợ viết ra rồi vơi nhớ thương”

(Nhớ)

Ðọc thơ Luân Hoán, nhất là thơ tình , tôi đồng ý với nhà thơ Ðỗ Qúy Toàn, quả có nhiều điều để nói. Ngôn ngữ và hình ảnh dẫn dắt người đọc cứ loanh quanh đi mãi trong một cõi tình mênh mông. Tôi xin dùng lại với một câu đơn giản, nhưng đủ để nói được những cảm nhận của tôi : Ðược đọc thơ và viết về thơ Luân Hoán là một hạnh phúc.

Trong cuộc sống bất trắc hôm nay, trên cõi đời nhiêu khê mà mỗi ngày giở trang báo ra chỉ toàn là những tin khủng bố, chiến tranh, chết chóc, tại sao ta không đọc thơ tình Luân Hoán để thấy đời và người vẫn còn có nét đáng yêu? Tại sao ta lại không đọc thơ Luân Hoán để được tắm gội bằng những giòng thơ ngọt ngào như suối mát, cho phiền muộn trôi đi, để ta trẻ lại đời xuân xanh và để ngọn lửa tình yêu thêm một lần bừng cháy. Tại sao không?

 

Vũ Ðình Trường
cuối tháng 6 năm 2004

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button