Ðại Bình, Quê em miền Trung du
Trích từ VietNet

Ðại Bình là làng quê miền Trung du được thiên nhiên ưu đãi, ở đây hầu như hội tụ đầy đủ các loại cây trái Nam Bộ như sầu riêng, măng cụt xen canh với bòn bon, cam, quýt, thanh trà…
“Ðại Bình quê mẹ xa mờ
Quê cha Trung Phước bây giờ ra sao”
(Tường Linh)
Theo ngã hòa cấm – ái nghĩa mời bạn về thăm Ðại Bình, miền Trung du Quảng Nam. Qua vòng cung Tuý Loan, đường 14 trườn về phía Tây trong cảnh đồng bằng-đồi-núi đan xen. Trường Sơn lùi xa…để lại những thảm ruộng xanh màu lục non ôm lấy vài khu phố chợ rải rác bên đường.
Giao Thuỷ, nơi hợp lưu của hai dòng Thu Bồn-Vu Gia, đứng giữa đôi bờ trong cái nắng tháng sáu mà nhớ về mùa lũ năm rồi. Bây giờ, lòng sông như hẹp lại, lộ ra những bờ cát dài ngút ngàn men theo bờ tre, nương dâu. Ðang giữa mùa hạ mà sau một cơn giông, dòng nước đục ngầu phù sa như bao dòng sông miền Trung mà tôi đã đi qua. Cầu gỗ ngày xưa không còn nữa, thuyền máy sang sông, bên bờ Nam là bến Kiểm Lâm.
Từ đây đến khu Kỹ nghệ An Hoà cũ nối tiếp những xóm làng ven sông. Ðầu xuân năm nay, qua vùng Trà Kiệu (Duy Xuyên) có nhiều làng vùng ven Thu Bồn tổ chức hội làng.
Ði trên đèo Phượng Rạnh, con đường đá lốc cốc dài hàng mấy cây số, có cảm giác như đang phi ngựa. Ðây là địa giới phân chia hai huyện Duy Xuyên và Quế Sơn.
Qua đèo Phượng Rạnh, cứ đi thẳng là đến Trung Phước. Thị trấn Trung Phước vốn sầm uất từ thời Pháp thuộc song hành với sự phát triển của mỏ than Nông Sơn đang im lìm trong giấc ngủ trưa. Quá Trung Phước 4 cây số là mỏ than Nông Sơn, xa xa là núi Cà Tan.
“Mẹ nhìn chót núi Cà Tan
Xa xa chỉ thấy bông vang sẫm màu”
(Tường Linh)
Người xưa kể rằng, bến Trung Phước ngày xưa tấp nập thuyền bè. Thuyền ngược Hòn Kẽm-Ðá Dừng chở của rừng về xuôi đổi lấy muối, cá mắm, vải vóc…vùng Vĩnh Ðiện, Hội An. Nay “Bến Trung Phước nằm không, thuyền đợi khách”.
Bên kia sông là làng vườn Trung du Ðại Bình (thôn Ðại Bình, xã Quế Trung, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam).
Ðại Bình nằm gối đầu vào Hòn Ngạn, thuộc hệ Trường Sơn, bên kia núi là huyện Ðại Lộc, phía Tây là huyện miền núi Giằng, trước mặt là sông Thu Bồn ôm lấy luỹ tre làng. “Sông nghiêng dải lụa bên nhà” (Tường Linh). Nơi mảnh đất tròn như cái nong tằm, nửa giáp sông, nửa giáp núi, chiến tranh chỉ đến rồi qua đi, chỉ có dân Ðại Bình ở lại. Nơi đây chưa bao giờ có đồn bót “ngụ cư” để có thể trở thành điểm nhắm trong chiến tranh.
Làng vườn Ðại Bình có chiều dài 3000m chiều ngang 1000m. Dọc bờ sông Thu Bồn là bãi cát bồi nhiều hơn lở. Sau bãi cát là luỹ tre làng. Bên trong luỹ tre là những sống đất, dân địa phương gọi là “đường ngọn nước”, khoảng đất màu mỡ và khô ráo, nơi người dân lập vườn, dựng nhà và là con đường ngang nối liền Ðại Bình trong mùa mưa lũ.
Ðại Bình là làng quê miền Trung được thiên nhiên ưu đãi. Trong 103 ha đất sử dụng, có 28 ha đất vườn thích hợp cho các loại cây ăn quả. Cây trái Nam Bộ như sầu riêng, măng cụt xen canh với bòn bon (Nam Trân, đặc sản của địa phương mà Ðại Nam Nhất Thống Chí có nhắc đến), cam, quýt, trụ, thanh trà, thơm…Mùa cây trái Ðại Bình thường bắt đầu từ tháng 7 đến tháng 9.
Trong thế tựa lưng vào núi, những tiền hiền ở Ðại Bình còn “qui hoạch” được một khu rừng Cấm tuy không nguyên vẹn như xưa với diện tích 8 ha nhằm bảo vệ môi trường sinh thái. Con đường đến Cấm (theo tiếng địa phương) hai bên mọc đầy hoa dũ dẽ màu vàng, hoa sim, hoa mua tím. Gần bìa rừng là đình làng (đình cũ bằng gỗ đã bị huỷ hoại hoàn toàn trong trận lũ năm 1964) Nghĩa Trũng (nơi yên nghỉ của những âm linh). Giữ đình làng Nghĩa Trũng để con cháu ngày nay còn biết “uống nước nhớ nguồn”, một lão nông bên luống dâu đã từ tốn giải thích như thế.