Đà Nẵng
Ðà Nẵng một thời được xem như là một Lebannon của Châu Á, thành phố của chiến tranh, xô bồ, tang tóc. Nơi đây, bước chân của những người lính Thủy Quân Lục Chiến Mỹ đầu tiên đã đổ bộ để làm đầu cầu cho cuộc chiến tranh tốn kém nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Ðịa danh Ðà Nẵng xuất hiện nhiều nhất trong quân sử Hoa Kỳ thế kỷ 20 vượt qua những Bulge, Ardennes, Normand, Midway v.v.
Ðà Nẵng với China Beach, TienSa Camp, với Monkey Mountain. Ðà Nẵng cũng là nơi an nghĩ của người lính Mỹ đầu tiên từ 155 năm về trước.
Thế nhưng, Ðà Nẵng của chúng tôi không phải là như thế hay chỉ là như thế.
Ðà Nẵng của chúng tôi là thành phố cảng đẹp tuyệt vời như dáng dấp của người con gái Việt Nam đang đứng trông ra biển. Từ eo biển mỹ miều đó những thương thuyền ngoại quốc đã đến thăm thành phố từ mấy trăm năm trước.
Ðà Nẵng của chúng tôi có những hàng phượng đỏ hai bên đường Ðộc Lập với những chiếc ghế đá dọc bờ sông mang chứng tích của một thời học trò đầy kỷ niệm.
Ðà Nẵng của chúng tôi có những hàng cây xanh tình tự dọc đường Thống Nhất, nối từ bờ sông đi ngang qua Trường Nữ. Ðà Nẵng của chúng tôi có bải Mỹ Khê với những hàng dương vi vu theo gió, có Núi Ngũ Hành cao vót, có Ðộng Tam Thai huyền bí.
Ðà Nẵng là nơi mỗi chúng tôi, khi ra đi , đã để lại bao nhiêu luyến lưu nhớ tiếc của một đời người.
Ðà Nẵng của một thời để yêu và một thời để nhớ.
Ðà Nẵng của chúng tôi, vì thế, là của chúng tôi, mãi mãi của chúng tôi.