bay trên quê hương
Huỳnh Nguyễn Thanh Tâm
Nhạc Mai Đức Vinh, tiếng hát Võ Mỹ Ngọc
Không có nhiều bè bạn bên Không Quân ngoại trừ Đỗ Bằng giờ không biết lưu lạc phương nào từ ngày học chung với anh ta lớp toán. Đỗ Bằng, hoa tiêu phi cơ quan sát. Đỗ Bằng tay ôm tập lớ ngớ ở cửa thư viện trường, lối ra vào của “rest room” chờ cô nhỏ đi ra! Nga cao cao học bên Information System. Đỗ Bằng, mê gái cũng như những đứa mê gái khác những ngày đầu đi học lại bên Mỹ. Trong đó có tôi!
“Tao bay những ngày ở Khánh Dương…”
“… mi có đánh ở đó?”
“Không Lữ Đoàn 3 Nhẩy Dù!”
“…”
“Lữ Đoàn tụi tôi về luôn Sài Gòn sau cú rút ở Đà Nẵng. Hành quân Xuân Lộc…”
“Thấy mấy ‘ông’ (Dù) đưới đó mà cứu không được.”
Tôi quý nó là vậy. Tác chiến với nhau cả mà.
Thật ra “mày tao” với Đỗ Bằng không được. Chị nuôi tôi bảo “Đỗ Bằng lớn tuổi hơn em nhiều” nhưng “cái tình tác chiến” coi bộ mày tao nó gần hơn khoảng cách thường tình. Đỗ Bằng qua những “chuyến bay đêm” khi tôi còn đi học. Bỏ nước, anh là quan ba. Trước đó bay không biết bao phi vụ để yểm trợ Nhẩy Dù từ vùng ba đến vùng một chiến thuật.
Sáng này làm chai bia, đọc bài thơ của một “đích thân” bên Tiểu Đoàn 2 Nhẩy Dù, nghe Võ Mỹ Ngọc hát “Bay Trên Quê Hương” hay và buồn quá, chợt nhớ bạn bè ngày cũ. tui nhảy vào computer viết lăng nhăng cho vơi chút nỗi “xa con xóm nhớ cái đường mương”! Tụi trong trung đội, đại đội tôi nó cứ chạy về trong đầu. Từ Bạch Lan Thanh, Nguyễn Minh Chính… đến thằng Trung Hậu.
Võ Mỹ Ngọc – Huỳnh Nguyễn Thanh Tâm thì không lạ. Anh Tâm bay trực thăng, Xa Các, Xa Cam, Hớn Quản, An Lộc gì bay hết dầu mỗi lần vào vùng “phòng không tụi nó nổ đan lửa đầy trời”. Hỏi anh Phan Nhật Nam những ngày theo Lữ Đoàn 1 Nhẩy dù biết liền. Vào vùng trời anh Tâm bay vào, sống bay ra mới khó. Chết ở An Lộc thì dễ như xuống Little Sài Gòn vào cà phê Lú!
Chỉ mong ngày nào có giờ anh Tâm kể lại vào An Lộc bốc xác anh em trong đó có quan năm Nguyễn Viết Cần. Đất nước chúng ta cần những người như thế: Nói và làm vì đã có quá nhiều “vẽ và đợi”. Sắp vào tháng tư, mời bạn nghe Võ Mỹ Ngọc và Huỳnh Nguyễn Thanh Tâm trong “Bay Trên Quê Hương”… Và đọc
Một đoạn ký của Tiểu Đoàn 2, Lữ Đoàn 3 Sư Đoàn Nhẩy Dù của Lệnh hồ Tiểu Ca
Chưa bao giờ ND ào ạt hành quân kiểu càn quét như thế. Hiệp định Paris mới có hiệu lực từ 8 giờ sáng hôm nay, vậy mà từ trua chiều đến khuya qua, tụi tôi đã được bốc ra khẩn, trả lại động Ông tiên cho núi rừng, đổ quân trấn giữa đồi thông hai mộ, xẻ ngang bởi quốc lộ 1. Và khi ánh mặt trời vừa chói mắt, quanh tôi chỉ còn BCH với hơn một trung đội bảo vệ. Có tiếng máy la chói lói. Bẻ cổ, đây rồi. Đích thân, tụi nó làm dữ quá, ruộng trống xấp nước, con cái tôi 6 thằng đi phép nhẹ. Xin đích thân có ý kiến. Ông N. chửi thề phân bua với tôi – trái với truyền thống ND, ít khi tôi thấy ông N. chửi thề – Đ.M. Ý kiến cái mẹ gì ngoài chuyện tắp. Ông giật máy. Cho nói truyện với thẩm quyền của anh. Nhẩy dù, ngay cuối 72 đã mã hoá những danh hiệu đàm thoại, cũng như actions bằng những con số. Nhưng trong cơn tức giận, nóng ruột vì cái viễn ảnh cả một đại đội đang lõm bõm lội ruộng trống trải có thể bị tỉa dần khi đang cố xông vào cái làng quê hiền hòa với lũy tre xanh bao bọc như trong sách giáo khoa tiểu học này, mà ngoài những nông dân hiền lành còn là không dưới một tiểu đội địch đã tạt ngang vùng Bến Đá, về cắm cờ khi trời còn mờ mờ hơi sương. Anh làm ăn cái con c. gì vậy? Trình đích thân chỗ này trống quá, tôi không muốn con cái về phép hết. Tôi cần cái lớn hơn, cua cá gì cũng được. Trải mỏng, tôi kêu số 2 qua tiếp. Số 2 là ông phó, là H. bạn tôi. Tôi tạt ngay về trạm, loan báo sắp nhỏ chuẩn bị vào vùng. Đã hơn một tuần tôi không gặp bạn vì phải đi với số 1. Theo thông lê. ND, y sĩ trưởng phải đi với ông trưởng. Tôi đã phá bao nhiêu lệ trong suốt mười mấy tháng lội theo TĐ 2. Về chuyện này cũng thế. Ông N. hậm hực bảo tôi khi lần đầu tôi đòi đi với cánh Phó. “Tôi biết rồi, BS đừng đổ thừa là quân của H. cần BS nữa. Ông ấm ức tiếp, chỉ tại H. nó nhậu, còn tôi không. Nó chơi, tôi… tu. Với lại nó… Bắc Kỳ nữa. Tôi nhìn ông, Thiếu tá đừng quên tui Bắc kỳ có một nửa. Má tui cũng Huế chay như Thiếu tá. Đừng để tụi Tây nó cười vì những gì nó để lại . Và tôi dịu giọng, đi đâu thì cũng là lo chung, Thiếu tá không thấy cánh ông Phó sẽ đụng nặng ư ? Ở đây tôi đã để lại S. và dàn cứng cựa nhất của trạm mà. Tui chỉ đi với thằng nhỏ của tôi thôi. S. là y tá trưởng của trạm, nhân vật số hai TCT về chuyên môn cũng như cấp bậc. Ông N. đành dịu giọng theo, vớt vát, ừ thì tôi đồng ý, nhưng chỉ lần này thôi nhé. Và phải trên hai Đại Đôi trở lên, BS mới được theo quân, kẻo có chuyện gì BS lại khiếu nại. Tôi cười gật đầu, cảm ơn Thiếu tá. Nhưng Thiếu tá đừng lo, có gì tui không khiếu nại đâu, Thiếu tá biết tánh tui rồi. Mà chết mẹ nó rồi biết gì mà khiếu nại nữa …”. Vậy là tiền lệ mới được xác lập, tui theo các cánh quân tuỳ tình hình và tùy hứng. Và thường thường Phó không bị đì thì cũng là cầm c. chó đái, bạn tôi lội hoài nên tôi cũng đi hoài. Có khi một đại đội rưỡi cũng đi, mà một đại đội trừ cũng theo. Riết rồi, ngoài tản thương, bay tiếp tế cũng leo, chuyến tiếp tế sau trở ra mấy hồi. Mà không trở ra thì cũng là ở lại rừng núi quê hương ta như đang ở rừng ở núi quanh năm từ lúc chọn đi nhẩy dù thôi!.
Lệnh Hồ Tiểu Ca