Giới Thiệu:

   Ðây là nơi hội ngộ của giới sáng tác Xứ Quảng đang sống tại hải ngoại. 
   Họ là những người đã sinh ra, đã lớn lên, đã theo học, hay đã ở lại một thời gian khá dài đủ để biết thương yêu và gắn bó với quê hương Quảng Nam Ðà Nẵng.
   Họ là những tác giả thuộc nhiều khuynh hướng sáng tác, kinh nghiệm sáng tác, quan điểm văn học nghệ thuật và nhiều bộ môn văn hóa văn nghệ khác nhau. 
    Bên cạnh những nhà biên khảo, nhà sử học, nhà văn, nhà thơ, họa sĩ, nhạc sĩ mà tên tuổi đã gắn liền với sinh hoạt văn hóa Việt Nam  từ những năm đầu thế kỷ 20, nơi đây cũng là điểm hẹn của những cây bút, những cây cọ còn rất trẻ đang hăng hái trên đường nối bước tiền nhân. 
   Bên cạnh các bậc cha anh, những người không may mắn đã để lại một phần đời đẹp nhất của mình trong chiến tranh khói lửa, trong lao lung tù tội, đây cũng là nơi góp mặt của những tác giả tuổi vào hàng con cháu, sinh trưởng, lớn lên và được giáo dục tại nước ngoài.
   Bên cạnh những văn thi sĩ  hàng trưởng thượng, đã tạo nên tên tuổi bằng các tác phẩm văn học giá trị, đã trải qua thời gian dài gạn lọc,  nơi đây cũng có mặt các cô chú học sinh đang chập chững bước vào khu vườn văn học đầy kỳ hoa dị thảo của quê hương xứ Quảng. 
  Tuy nhiên, dù khác nhau trong nhiều lãnh vực và thậm chí có khi cũng không đồng ý nhau trong một vài lãnh vực, các văn nghệ sĩ Quảng Nam Ðà Nẵng cùng có chung nhau một mẫu số chung quan trọng: Quê Hương Xứ Quảng. Vùng đất nghèo nàn nhưng dũng liệt đó đã hun đúc nên tâm hồn văn nghệ vô cùng phong phú và nhịp tim đầy rung cảm của họ. 
    Bối cảnh chính trị đầy bất trắc đã đẩy họ ra khỏi quê hương thân thuộc như một bầy chim  tản mát bốn phương trời. Cuộc sống nơi quê người dù trong cảnh nệm ấm chăn êm hay còn nhiều khó khăn, trắc trở,  những người cầm bút xứ Quảng vẫn không bao giờ quên nghĩ về, nhớ về và viết về tổ ấm quê hương. 
     Như những con nước dù trôi đi xa nhưng vẫn hằng đêm mơ về chân cầu cũ, thơ của họ, văn của họ, vì thế, không phải chỉ là tiếng nói riêng của tác giả, mà còn là tiếng kêu trầm thống của quê hương khổ đau trong lòng họ. 
    Hình ảnh của một sông Thu Bồn thơ mộng, một Non Nước thiêng liêng, một Hội An trầm mặc ...là hành trang và cũng là nguồn cảm hứng vô tận của những người cầm bút gốc Quảng Nam.
    Họ đưa vào văn thơ nhạc họa không phải những hình ảnh bến bờ thơ mộng, núi non hùng vĩ, nhưng đôi khi chỉ là những củ sắn, củ khoai, trái bòn bon, khung cửi, con thoi, con kén. Rất bình thường và đơn giản. Tuy nhiên, nếu thiếu những cái bình thường và đơn giản đó, họ không còn là nhà văn, nhà thơ xứ Quảng nữa. 
                 mới đó mà đã mấy chục năm
                 nương dâu mòn mõi đợi mong tằm
                 chỉ trên khung cửi giăng bồ hóng
                 người đã sang sông, kẻ biệt tăm
                                 (Lưu Nguyễn)
    Ai cũng có mẹ, ai cũng có quê hương. Vâng, mẹ bao giờ cũng đầy ắp tình thương và quê hương bao giờ cũng đẹp. Nhưng đối với những người cầm bút Quảng Nam, bà mẹ Quảng Nam không chỉ có tình thương như bao nhiêu bà mẹ Việt Nam khác, mà còn là biểu tượng của sự chịu đựng vô bờ bến:
               
              Ai về qua phố Hội An
              Mua dùm tôi tấm lụa vàng Duy Xuyên
              Con đi quét lá trăm miền
              Mẹ ngồi dệt sợi ưu phiền quanh năm
              Mai nầy khi trở về thăm
              Sẽ may cho mẹ chiếc khăn gói trầu
              Dù xa cách nửa địa cầu
              Có hồn con vẫn theo hầu mỗi đêm ....

      Quê hương, đối với họ,  không phải chỉ là "quê hương ta là đẹp hơn cả" mà còn là nơi chất chứa của vô vàn thống khổ. Và vì thế, xứ Quảng  luôn luôn là nỗi thao thức, nhớ nhung và ám ảnh không nguôi trong suốt cả đời của người cầm bút Quảng Nam:

          quê hương chớ gọi tôi là 'khách'
          bài độc hành ca viết chửa xong
                                 (Tường Linh)


Xứ Quảng